
ảo, chẳng khác gì nói cho Vân Dịch Phong người đứng sau lưng đánh
lén hắn, hơn nữa còn đặt mông ngồi trên mặt hắn, cuối cùng còn không sợ chết
thả rắm, chính là kẻ bất tài tôi đây.
Như vậy, nếu kết cục là tôi bị băm thành trăm mảnh
cũng là Vân Dịch Phong đã nhân từ rồi.
Tôi kiên quyết không thể thừa nhận.
Cho nên, tôi khí định thần nhàn hoặc làm ra vẻ khí
định thần nhàn xoay đầu lại, nhìn Vân Dịch Phong, như không có việc gì hỏi:
"Vân tiên sinh, nghe nói ngươi tìm ta, xin hỏi có chuyện gì không?"
Vân Dịch Phong trong mắt, cuộn lên một màu đen như mực
dày đặc, khóe miệng khẽ nhấc lên: "Hàn tiểu thư, căn cứ vào phản ứng vừa
rồi của ngươi, ta tưởng rằng ngươi đã rất rõ ràng tại vì sao ta tìm đến
ngươi."
"Phản ứng vừa rồi?" Tôi vỗ vỗ đầu, giải
thích nói: "Ngươi cũng biết, ta là một người dân bình thường, làm gì đã
gặp qua tình thế như vậy? Đương nhiên là theo bản năng bỏ chạy. Nhưng là ta vừa
nghĩ đến, di, không đúng, ta thu nhận và giúp đỡ Dịch Ca, dốc lòng chiếu cố
hắn, lại không có làm hại hắn, Vân tiên sinh không có lý do gì thương tổn ta."
Tôi nói lời này, thật ra là gián tiếp nhắc nhở Vân
Dịch Phong: ta cứu tiểu đệ nhà ngươi, ân oán cũng bằng nhau, đại ca cũng đừng
tiếp tục truy cứu, phóng tiểu muội một con đường sống đi.
Nhưng là, không đợi Vân Dịch Phong nói, bên kia Cát
Tường nhị bảo đầu trọc và mặt sẹo đã kêu lên: "Chính là người này! Là nó
dùng gậy sắt đánh chúng ta!"
"Các ngươi không cần ngậm máu phun người!"
Tôi nhanh chóng lấy Long Tam làm lá chắn: "Long ca người đã đem người đàn
bà kia vẽ ra rồi, dáng vẻ hoàn toàn không giống ta. Ý các người đây là chỉ
trích Long ca cố ý vẽ loạn một bức tranh, mang đến lừa gạt Vân tiên sinh sao?
Ta biết rồi, các người là cố ý muốn hãm hại Long ca bị gia pháp trừng trị. Các
ngươi thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn... Long ca, tự ngươi nói, ngươi có
lừa Vân tiên sinh không?"
Tôi lời nói này, cũng chính là muốn gióng hồi chuông
cảnh báo cho Long Tam: Long Tam a, chúng ta hiện giờ đang đứng trên một chiến
tuyến, nếu ta chết ngươi cũng không thể sống, chính mình nên cân nhắc một chút.
Quả nhiên, tôi thấy thân thể Long Tam run lên.
Uy hiếp hiệu quả, tôi cũng yên lòng.
Này trách ai a? Chính mình lúc trước chỉ vì mặt mũi,
cố ý đem tôi vẽ thành hình dáng con tinh tinh mẹ, hiện tại tự nhận lấy hậu quả
đi.
"Long Tam, ngươi thành thật nói, đứa con gái hôm
đó, đến tột cùng hình dáng thế nào? Tuy rằng ánh sáng mờ mờ, nhưng ít ra ngươi
hẳn là thấy rõ dáng người kia đi." Vân Dịch Phong hỏi.
Long Tam ở thế khó xử.
Phỏng chừng hắn hiện tại cũng đang nhớ lại, ngày đó
đập hắn, xác thật là tôi.
Nhưng mà chỉ chứng tôi, chẳng khác nào thừa nhận chính
mình lúc ấy là lừa gạt Vân Dịch Phong, hơn nữa những anh em mấy ngày này cầm
bức tranh mẫu mang hình dáng không khác gì con tinh tinh mẹ bôn ba tìm kiếm
tuyệt đối sẽ bắt hắn đền tội.
Nhưng không nói, để cho kẻ thù này là tôi nhơn nhơn
ngoài vòng pháp luật, thật sự lại nuốt không trôi trong lòng.
Thật lâu sau, hắn rốt cục nghẹn ra một câu: "Vân
ca, ta lúc ấy, lúc ấy quả thật không thấy rõ, nhưng là, người kia... Thật sự
rất cường tráng."
"Tèn tén ten" Cát Tường tam bảo đã trừ đi
một bảo.
Hơn nữa một bảo này, vẫn là nhân vật cốt lõi trong tập
đoàn tà ác.
Dù sao, còn lại hai bảo là người của Đại Đao khu đông,
mười câu nói cũng để không hơn một câu Đại Bảo Long Tam.
"Ta hiểu rồi." Vân Dịch Phong gật gật đầu,
đứng dậy, chậm rì rì thong thả đi về phía tôi: "Xem ra, là hiểu lầm."
Giày của Vân Dịch Phong bước trên thảm phủ trên đất,
không một tiếng động.
"Không sao." Tôi rộng lượng khoát tay.
Lúc nói lời này thì Vân Dịch Phong đã đi tới trước mặt
tôi.
Cái bóng của hắn phủ trên người tôi, mang đến cảm giác
áp bức rất mạnh mẽ.
Tôi không tự chủ được nuốt nước miếng, nói tiếp:
"Dịch Ca còn chờ ta, nếu không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước."
Cái cằm góc cạnh rõ ràng của Vân Dịch Phong thoáng gật
nhẹ, coi như là đáp ứng rồi.
Vì thế, tôi vội vàng xoay người.
Nhưng vào lúc này, một đôi tay lớn mạnh mẽ bắt lấy mắt
cá chân tôi.
Trái tim của tôi, nhất thời đình chỉ nhảy lên.
Máu của tôi, nhất thời đình chỉ lưu động.
Đầu óc của tôi, nhất thời đình chỉ suy nghĩ.
Cảnh tượng này, phi thường quen thuộc.
Lúc ấy, tại căn phòng tối đó, khi tôi đánh Vân Dịch
Phong một gậy ngã xuống, hắn nằm trên đất chính là dùng tay bắt được vị trí này
của tôi.
Theo động tác kia bắt đầu, bi kịch liền đã xảy ra.
Tuy rằng tôi chưa có quay đầu lại, nhưng là tôi cảm
giác được, đôi bàn tay này và đôi tay đêm hôm đó bắt được mắt cá chân của tôi,
cảm giác là giống nhau.
Nói cách khác, hiện tại bây giờ trước mắt, người nắm
mắt cá chân của tôi, chính là Vân Dịch Phong.
Nếu tôi có thể nhớ lại, như vậy, Vân Dịch Phong cũng
sẽ nhớ lại được – Mắt cá chân của tôi và mắt cá chân của người phụ nữ tối hôm
đó ngồi lên mặt hắn – là giống nhau.
Hắn làm như vậy, chính là để tự mình kiếm chứng ra
chân tướng.
Không hổ là đại ca.
Mà tôi hiện tại, không có tâm tư đi bội phục hắn.
Vân Dịch Phong chậm rãi đứng