
hi tốt nghiệp trung học đi Vienna thi vào học viện âm nhạc.
Sau đó, hai năm trước, bởi vì cha của bọn họ bất hạnh
phát bệnh tim qua đời, Vân Dịch Phong bèn nhân tiện suôn sẻ mà tiếp nhận vị trí
của cha.
Rồi sau đó, Vân Dịch Phong liền yêu cầu nhóc ăn mày bỏ
học âm nhạc, giúp đỡ hắn quản lý việc làm ăn của gia tộc.
Nhóc ăn mày đương nhiên là không bằng lòng từ bỏ giấc
mộng nhiều năm của mình, hai huynh đệ thường xuyên vì việc này tranh cãi ầm ĩ.
Cuối cùng có một ngày, hai người cãi qua cãi lại, cãi
đến kịch liệt, nhóc ăn mày bèn vác túi quần áo, trốn khỏi nhà.
Kế tiếp, nhóc ăn mày lưu lạc ở trên đường một khoảng
thời gian, chịu không ít khổ.
Lại kế tiếp, nhóc ăn mày đến đường ngầm gần nhà của
tôi, không việc gì bị tôi chỉnh, chịu càng nhiều khổ.
Sau cùng, nhóc ăn mày vào ở nhà của tôi, cả ngày bị
tôi nô dịch, như là mỗi ngày ăn một bó hoàng liên to, khổ không nói nổi.
Vốn cho rằng ngày tháng sẽ cứ như vậy đi qua, không
nghĩ tới, ngày đó ở trong quán bar, nhóc ăn mày lại có thể chạm mặt với Vân
Dịch Phong.
Bất quá chân hắn khá nhanh, "vèo" một tiếng
đã trốn thoát ra ngoài.
Vài ngày sau, thì là cái trận tranh cãi với tôi ở trên
giường.
Tôi dùng điện thoại đập đầu của hắn, sau đó lao đi,
nhóc ăn mày hối hận không ngừng, hơn nữa một trái tim thiếu nam nõn nà mới vào
tình trường liền bị tổn thương đến máu tươi đầm đìa, nhất thời nghĩ quẩn, cảm
thấy không thể gặp mặt tôi nữa, vì thế bèn cầm đàn violon của mình rời đi.
Thế nhưng ra ngoài không bao lâu, thì bị thuộc hạ mai
phục ở gần tiểu khu của Vân Dịch Phong tóm được, bắt trở về.
Toàn bộ câu chuyện chính là như thế.
Không đặc sắc, một chút cũng không đặc sắc.
Còn không xem hay bằng tình huynh đệ trọng khẩu vị mà
tôi suy nghĩ lúc đầu kia.
Kỳ thật, cái tôi còn nghĩ đến chính là, vì sao Nhóc ăn
mày có thể thích tôi.
Nhưng mà, tuy rằng Hàn Thực Sắc tôi không mặt không
da, không biết làm thế nào, cũng ngại hỏi, vậy liền tự động xem nhẹ cho qua vấn
đề này.
Tôi hỏi: "Vậy bây giờ ngươi tính làm thế nào? Ý
ta là, ngươi vẫn quyết tâm muốn học đàn violon phải không?"
Nhóc ăn mày ý chí kiên định mà gật gật đầu: "Ta
sẽ cùng ca ca ta đấu tranh đến cùng."
Kỳ thật, tôi cảm thấy Vân Dịch Phong cũng không giống
như cái loại người chủ nghĩa bá quyền, hơn nữa, hắn vẫn rất quan tâm nhóc ăn
mày.
Nếu không, cũng sẽ không cố sức bắt tôi đến nơi này
giải sầu giúp nhóc ăn mày.
Vừa rồi mấy vấn đề hắn hỏi tôi kia, cũng chính là đang
quan sát lòng thành của tôi đối với nhóc ăn mày.
Nếu không quan tâm, làm sao lại có thể lo lắng như
vậy?
Nhưng mà tôi không định khuyên giải nhóc ăn mày.
Mỗi người đều có giai đoạn dậy thì, tôi nhớ rõ tôi lúc
đó, mỗi khi nổi nóng lên, người khác càng khuyên, tôi càng quyết tâm muốn đi
hướng khác, chín soái ca lõa thể cũng không kéo về được.
Cho nên, bây giờ trước mắt, ở vào trong giai đoạn dậy
thì của nhóc ăn mày, nên để hắn yên tĩnh một chút thì tốt hơn.
Đúng lúc này, cửa vang lên ba tiếng gõ cửa cung kính.
Sau đó, Long Tam mở cửa ra, nói: "Nhị thiếu, Vân
ca mời cô này... ấy, là mời Hàn... Hàn tiểu thư đi một chuyến. Đại ca muốn nói
chuyện với cô ấy."
Tôi kinh ngạc a, Long Tam lại cũng có thể lễ phép như
vậy, thật sự là chuyện lạ như Bàn Cổ khai thiên địa.
Sau khi kinh ngạc, tôi liền đứng dậy, đi theo Long Tam
đến thư phòng của Vân Dịch Phong.
Vừa đi, tôi vừa tùy ý hỏi han: "Đại ca các ngươi
tìm ta có chuyện gì a?"
Long Tam nói: "Đi rồi ngươi sẽ biết."
Giọng của Long Tam, là một thứ bình tĩnh sau khi cố
sức kiềm chế.
Đáng tiếc lúc ấy, tôi không nghe ra.
Bởi vì tôi cho rằng, Vân Dịch Phong tìm tôi, là vì cảm
tạ sự quan tâm của tôi đối với nhóc ăn mày trong thời gian dài như vậy.
Chi phiếu không phải là để ở thư phòng sao?
Tôi bắt đầu đếm số trên tấm chi phiếu kia, nước bọt
"ào ào" mà chảy xuống.
Thế nhưng, sau khi tôi đi vào, nước bọt của tôi, đọng
lại ở khóe miệng.
Hàn ý, giống như là nước, giội thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhìn thấy, ở trong thư phòng, đang ngồi là hai
người quen mà không quen, không quen mà quen.
Mặt sẹo, đầu trọc.
Chính là đêm đó ở trong toilet của quán bar, hai người
bị tôi cùng phục vụ sinh xui xẻo kia đánh ngất.
Trông thấy tôi, trong mắt bọn họ, bốc lên lửa giận
hừng hực.
Mắt tôi thấy không có gì không đúng, co chân liền muốn
chạy.
Thế nhưng, vừa xoay người, đã nhìn thấy một đôi mắt
hừng hực lửa giận bốc cháy khác —— của Long Tam.
Giờ phút này, điệu hát Cát tường tam bảo [1'> vang
lên ở bên tai tôi.
Tôi lặng lẽ hát: "Mặt sẹo, đầu trọc, xăm mình
chính là một nhà cát tường."
[1'>
Cát tường tam bảo: bài hát về gia đình của TQ, giống như ba ngọn nến lung linh
của VN
Sau khi hát xong tôi phục hồi lại tinh thần. Trong
nháy mắt, tôi đã quyết định: có đánh chết tôi cũng không thừa nhận sự việc
chính mình đã làm.
Cũng không phải sợ Cát Tường tam bảo trả đũa.
Bọn họ là con sâu gạo, phỏng chừng nói ra tên Kiều
bang chủ thì liền sợ tới tè ra quần rồi.
Tôi sợ chính là Vân Dịch Phong
Nếu tôi thừa nhận chuyện đã đánh vào sau gáy của Cát
Tường tam b