
lại nhau trong toilet
của quán bar. Tiểu công ép tiểu thụ trước gương, bất chấp mọi thứ nói: “Đời
này, ngươi đừng mơ tưởng lại chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta”. Nhưng mà tiểu
thụ vẫn thừa dịp hắn không chuẩn bị mà chạy thoát ra ngoài, giống như con thỏ
hoang nhỏ của nước Úc biến mất dưới ánh trăng ấm áp. Vài ngày sau, tiểu công
cuối cùng cũng điều tra được tiểu thụ ở chung với một phụ nữ trong thời gian
biến mất. Bị phản bội nên tức giận phun trào, ghen tuông điên cuồng, giống cơn
bão Katrina quét sạch chúng sinh.
Tiểu công tức giận, hậu quả của nữ phụ sẽ rất nghiêm
trọng
Phải biết rằng, trong tiểu thuyết đam mỹ thì nữ phụ
mới gọi là chết thê thảm không nỡ nhìn a.
Tôi thật buồn, tại sao nhóc ăn mày lại thích tôi
Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ: dù sao đè tôi cũng sẽ
thoải mái hơn so với việc bị vóc dáng của Vân Dịch Phong đè lên.
Nếu để Vân Dịch Phong biết nhóc ăn mày và tôi cùng ở
trên giường đánh nhau mấy lần, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp ném tôi vào máy,
nghiền nát thành bột, làm ra ba túi phân lớn, cung cấp chất dinh dưỡng cho bãi
cỏ ở trước biệt thự này.
Chờ sau khi tìm nhóc ăn mày về, hắn sẽ ôm nhóc, dùng
nụ cười u ám chỉ vào bãi cỏ nói: “Nhìn đi, người phụ nữ đó đã ngủ ở bên trong
cây cỏ, mỗi một cọng cỏ đều là mắt của cô ta”
Nghĩ vậy, khớp hàm tôi bắt đầu run rẩy, da đầu cũng
bắt đầu co rút nhanh
Vì bảo vệ tính mạng, tôi hận không thể lấy nước của
suối Báo Đột[1'> rửa
sạch mối quan hệ của tôi và nhóc ăn mày.
Vì thế, tôi vội nói: “Không, không, không, như thế nào
có thể, ta vẫn xem hắn là em trai, không, là đối xử như em gái, hơn nữa, hơn
nữa, hắn nói cho ta biết, nói mình thích một người đàn ông, nói người đàn ông
đó có một bờ vai dày rộng, cơ ngực cường tráng, da thịt màu mật, ánh mắt sắc
sảo… Đúng rồi, ta còn nghe thấy hắn đang ngủ la lên cái gì ‘Phong, ôm chặt ta,
ôm chặt ta, Phong’, chắc là tên của người đàn ông kia có chữ Phong”.
Một hơi nói cho hết lời, tôi thở ra thật mạnh.
Lời nói này không chỉ thành công xóa sạch quan hệ của
tôi và nhóc ăn mày, hơn nữa còn thể hiện thâm tình của nhóc ăn mày đối với hắn.
Nói không chừng Vân Dịch Phong vui vẻ, chẳng những sẽ
thả tôi về, còn có thể mua căn biệt thự gần đây cho tôi, thuận tiện cho tình
cảm chị em của tôi và nhóc ăn mày.
Nhưng mà, sau khi lời nó đó rớt ra, không khí cả phòng
thập phần trầm lắng.
Tiếng thì thầm khe khẽ hai bên.
“Thì ra Nhị Thiếu thích đàn ông”
“Bờ vai dày rộng, cơ ngực cường tráng, da thịt màu mật,
ánh mắt sắc sảo, tên có chữ Phong… Không phải là Vân ca sao?”
“Nói như vậy… Tức là Nhị Thiếu yêu Vân ca?”
Tốt lắm, tốt lắm, tất cả mọi người đều hiểu ý trong
lời nói của tôi, lòng tôi rất an ủi.
Nhưng mà lời nói sau đó lại làm tôi hoảng sợ dựng cả tóc
gáy
“Nhưng mà… Vân ca là anh ruột của của Nhị Thiếu mà?”
“Hiện nay không phải thịnh hành đam mỹ sao? Chỉ có thể
nói Nhị Thiếu có khẩu vị nặng”
“Nhị Thiếu nói ‘ôm ta’, chắc là đã từng được Vân ca ôm
rồi?”
Tuy rằng những lời này rất nhỏ tiếng, nhưng lại giống
như vô số cây đinh làm bằng băng từng chiếc đóng sâu vào xương cốt của tôi
Thì ra, Vân Dịch Phong và nhóc ăn mày là… anh em ruột
Như vậy, tất cả những gì tôi vừa nói xong đều là… tự
tìm cái chết
Hơn nữa lần này, còn có thể bị chết… thảm
Bây giờ, sắc mặt Vân Dịch Phong cực kỳ khó coi
Ánh mắt hắn nhìn tôi, sắc bén như là lưỡi dao “Xoát
xoát xoát” phóng lại, đem từng miếng thịt ba chỉ của tôi cắt xuống.
Tôi nín thở, đầu óc lộn xộn như một nồi cháo đang sôi,
“hu lu hu lu” cuồn cuộn.
Thế giới có hàng ngàn hàng vạn kiểu chết, nhưng tôi không biết Vân
Dịch Phong muốn ban cho tôi loại nào
Trong đầu tôi đang lăn qua lộn lại hiện lên những kiểu
chết của mình, Vân Dịch Phong mở miệng: “Dịch Ca ở trên lầu, ngươi đi gặp hắn
đi”
“Dịch Ca là ai?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng
“Chính là thiếu niên ngươi luôn chăm sóc” Vân Dịch
Phong nói
Giọng nói bình tĩnh, có chút cay nghiệt.
Tôi “À” một tiếng, sau đó nhớ ra, nhóc ăn mày nói mình
gọi là Dịch Ca Vân, đảo lại chính là Vân Dịch Ca.
Lại có thể dùng cách này trêu đùa chúng ta, nhóc ăn
mày, lột da ngươi!
“Long Tam, ngươi dẫn cô ta lên” Vân Dịch Phong căn
dặn.
Tên lưu manh xăm mình vội lên tiếng, sau đó liền thúc
giục tôi đi lên lầu. Thì ra tên lưu manh xăm mình gọi là Long Tam, chẳng lẽ vì
hình xăm rồng dài trên cánh tay hắn. Nói thật, thợ xăm hình cho hắn tay nghề
quá kém, nhìn thoáng qua, còn tưởng là con trùng. Thà rằng kêu Trùng Tam
Vừa oán thầm, tôi vừa bước lên cầu thang.
Vừa bước lên bậc thứ ba, phía sau truyền đến câu hỏi của
Vân Dịch Phong: “Hàn tiểu thư, tôi vẫn cảm thấy rằng dường như chúng ta đã từng
gặp nhau”
“Đại ca, lần trước ở bệnh viện Đông Sơn cô ấy đã kiểm
tra cho anh một lần, đó là việc làm thêm, nghề nghiệp chính là bác sĩ khoa nam
của bệnh viện Phong Sĩ.” Tên lưu manh xăm mình giúp tôi giải thích.
Tôi hấp tấp gật đầu như giã tỏi.
Nhưng tôi đã quên, Vân Dịch Phong không phải Long Tam,
không dễ lừa gạt.
Chỉ thấy trong đôi mắt chim ưng kia hiện lên một sự mờ
mịt trầm tĩnh kéo dài: “Ta vẫn cả