
lên, cặp mắt của hắn,
giống như là khối băng vạn năm không tan, lạnh đến thấm sâu vào xương cốt của
tôi, lạnh đến toàn thân tứ chi của tôi, lạnh đến tóc tôi cũng đông thành băng.
"Thì ra," thanh âm của Vân Dịch Phong như là
1 khối băng lớn, rơi vào trong hồ, lạnh, tắt nghẹn, và trầm thấp: "Ngươi
chính là người đàn bà kia."
Rốt cục, Cát Tường tam bảo lại thành công gia nhập
thêm một viên mãnh tướng.
Ở một khắc này, trên mặt mọi người trong phòng đều
nồng đậm sát khí.
Đương nhiên, tất cả đều là nhằm vào tôi.
Mẹ nó, lần này chết chắc rồi.
Tôi cần có thời gian để suy nghĩ xem chính mình nên
như thế nào để thoát thân.
Vì thế, tôi chỉ có thể nịnh hót mà cười với những người
trong phòng: "Hề hề hề hề hề hề hề hề…."
Tiếng cười kia cứ như vậy quanh quẩn trong thư phòng,
trên không trung va chạm, thành công đổ thêm dầu vào lửa giận của mọi người.
"Đại ca, nên làm sao với cô ta bây giờ?"
Long Tam hỏi.
Vân Dịch Phong nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tỏa ra hàn
khí bức người.
Có thể không làm gì sao? Đối mặt với người ở sau lưng
ngươi đánh ngươi một gậy, tiếp theo lại đặt mông ngồi ở trên mặt ngươi, cuối
cùng tiếp tục thuận tiện khuyến mãi thêm một cái đánh rắm luôn.
Tôi sáng suốt đình chỉ nụ cười nịnh hót "Hề hề
hề…", trước khi Vân Dịch Phong lên tiếng, dùng âm thanh lớn nhất trong đời
mình hét lên "Vân Dịch Ca! Mau đến cứu mạng a!"
Thanh âm kia là thật lớn, thiếu chút nữa là bị nó ném
đi rồi.
Bởi vậy, Vân Dịch Phong hạ lệnh đầu tiên để đối phó
tôi: "Bịt miệng của cô ta lại."
Vừa dứt lời, mấy tên thủ hạ của hắn liền chạy về phía
tôi.
Người đầu tiên xông đến, chính là tên lưu manh xăm
mình, Long Tam.
Mắt lộ ra sắc đỏ, nhe răng nhếch miệng, đó thật là một
bộ mặt dữ tợn hung thần ác sát.
Làm như là tôi vừa mới phóng hỏa đốt nhà hắn, cường
bạo ông của hắn vậy.
Kỳ thật tôi cảm thấy bản thân mình thật là rất uất ức
nha, rõ ràng là lần này Long Tam muốn đánh tôi trước, tôi chẳng qua chỉ là tự
vệ thôi.
Nghĩ như vậy nên, tiểu vũ trụ nháy mắt bùng nổ.
Cũng may là tôi sáng suốt, lúc từ bệnh viện đi ra, tôi
đã cầm theo 5 còn dao phẫu thuật để phòng thân.
Vì thế, tôi lập tức lấy dao từ trong người ra, trực
tiếp hướng đũng quần của hắn khua loạn ‘loạt xoạt’ một hồi.
Đừng coi thường bác sĩ chúng tôi nha, chúng tôi chính
là cầm dao để kiếm ăn đó.
Vừa khoa tay múa chân, tôi vừa hô lớn: "Các người
là bọn cầm thú, thổ phỉ, sao các ngươi có thể đối với một người con gái yếu
đuối tay không tấc sắt, trói gà không chặt như vậy hả?"
Sự thật là tay không tấc sắt thật, bởi dao phẫu thuật
là làm từ inox chứ không phải là sắt.
Giọng chất vấn của tôi, hơi có chút ý vị như hoa lê.
Nhưng mà lúc tôi nói xong, tôi phát hiện bọn họ không
còn tiến công nữa.
Lẽ nào chính sách yếu đuối của tôi có hiệu quả rồi?
Tập trung nhìn vào, tôi mới phát hiện, đũng quần bọn
họ đều dao cắt thành những mảnh vải nhỏ.
Mảnh vải nhỏ kia cứ như vậy mà tung bay trong gió.
Cái đùi kia, cứ vậy mà hiện ra trước mắt quần chúng.
Không hổ là xã hội đen, luôn ẩn trong bóng tối, không
có phơi nắng, cái đùi kia, trắng nõn một mảnh, lóa lên khiến tôi choáng váng
luôn.
Sau khi thưởng thức xong, phát hiện bọn họ lửa giận
càng rực.
Cũng phải, kêu nhu nhược chính là ta, bị thương lại là
bọn hắn, có thể không giận sao?
Tôi thừa dịp bọn hắn tạm thời không dám tiến lên, vội
ba bước hai bước vọt tới trước cửa, mở ra, muốn xông ra ngoài.
Nhưng là Vân Dịch Phong cũng ba bước đuổi theo tới.
Hắn chân dài, không có cách nào khác, tôi đành nghẹn
khuất mà bị hắn túm lại.
Vân Dịch Phong dùng lực muốn bắt tôi trở về, nhưng mà
tay tôi sống chết bám vào khung cửa.
Đó là dây thừng cứu mạng cuối cùng của tôi, tuyệt đối
không thể từ bỏ.
Vì thế, chúng tôi bắt đầu rồi đánh giằng co.
Vân Dịch Phong dùng sức kéo tôi vào trong thư phòng,
nhưng tôi lại càng dùng sức không đi vào bên trong.
Tiềm lực của con người là rất lớn, ở trong thời khắc
liên quan đến sống chết, sức lực của tôi lớn kinh người.
Nhưng mà Vân Dịch Phong không phải người bình thường,
mắt hắn vừa nhíu, tay đột nhiên gia tăng sức, mạnh mẽ kéo tôi về phía sau
Tôi chịu không nổi, tay trợt một cái, liền bị kéo trở
về.
Bởi vì các nhân tố vật lý phức tạp như quán tính v.v,
tôi không thể khống chế được tốc độ của mình.
Bởi vậy, thân thể của tôi, giống một viên đạn đại bác
hướng về về phía Vân Dịch Phong.
Kế tiếp, có thể phát sinh rất nhiều chuyện quan trọng.
Nói thí dụ như, Vân Dịch Phong có thể một tay giữ chặt
tôi, một tay nâng cái cằm vốn không nhọn của tôi lên, ngang ngược nói: “Ngươi
tưởng rằng, ngươi có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Việc này không
có khả năng đâu, ngươi thật là vật nhỏ tra tấn người ta.”
Nói thí dụ như, bởi vì động tác như vậy, tôi không cẩn
thận, hắn không lưu ý, khi tôi quay người lại, môi chúng tôi, liền thiếp lên
nhau, từ đấy, thiên lôi đánh xuống, dục hỏa cứ như là núi lửa của Alaska, bùng
phát.
Nhưng mà, có hai điều kiện ngăn trở sự kiện lãng mạn
này phát sinh.
Thứ nhất, là vấn đề chiều cao của tôi và Vân Dịch
Phon