XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216981

Bình chọn: 9.5.00/10/1698 lượt.

h ra.

Tôi bi thương muốn chết a!

“Được rồi, đem Nhị thiếu về phòng, mang người này về

thư phòng.” Vân Dịch Phong hạ lệnh.

Mang về thư phòng? Vậy tôi tuyệt đối không còn đường

sống rồi.

Sợ hãi cùng tuyệt vọng làm cảm xúc của tôi trong nháy

mắt bùng nổ, tôi hít một hơi sâu, vận khí xuống đan điền, tiếp theo, hai tay

giương ra, mạnh mẽ đẩy người đang nắm lấy tôi.

Tất cả sự tình đầu xảy ra thật sự nhanh.

Lúc ấy, toàn bộ chúng tôi đều đang ở đầu cầu thang.

Chân tôi vừa trượt, mắt thấy sắp ngã xuống dưới.

Thân thể mất cân bằng.

Tim của tôi nháy mắt ngừng đập.

Hai tay ta quơ loạn xạ trong không trung.

Quơ một cái, tôi bắt được góc áo của Vân Dịch Phong.

Cọng cỏ cuối cùng, tôi chết cũng không buông tay.

Vân Dịch Phong không ngờ sẽ phát sinh ra biến cố như

vậy.

Vì thế, dưới tác dụng quán tính và trọng lực, tôi liền

lôi kéo hắn, lăn xuống cầu thang.

Kỳ thật, lăn cầu thang cũng có thể lăn thật lãng mạn

nha.

Ví dụ như, lăn đến cuối cùng, tôi phát hiện mình đang nằm

ở trên người Vân Dịch Phong, môi của chúng tôi, đụng nhau.

Tiếp theo, khóe miệng Vân Dịch Phong nhếch lên, tà mị

cười nói: “Sao thế, chờ không kịp à? Nhanh như vậy đã muốn lao vào vòng tay ta?

Ngươi thật là vật nhỏ trêu ngươi.”

Tiếp theo, chúng tôi lại bắt đầu như sấm sét bùng nổ,

dục hỏa giống như núi lửa Alaska, phun trào.

Nhưng là, sau khi lăn trên cầu thang lâu như vậy, thân

thể chúng tôi tự nhiên mà mất đi thế cân bằng.

Cả hai cơ thể cùng mất đi cân bằng, làm sao có thể vừa

khéo mà môi chạm môi? Thực tế là, sau một trận kinh thiên động địa, chúng tôi

rơi xuống cuối cầu thang.

Mông tôi chạm đất.

Sau một trận đau chết lặng, tôi cảm giác được, mình

đang ngồi ở trên một vật rất quen thuộc.

Vật kia nói mềm không mềm, nói cứng không cứng.

Như một vật hình cầu.

Nhưng mặt cầu tuyệt đối không bóng loáng, có một đỉnh

cao nổi lên, như là xương cốt.

Ở phía dưới cái đỉnh nổi lên, là một cái hố.

Tại nơi cao cao phía trên của đỉnh lại là hai cái hố.

Tôi bi ai phát hiện, nơi mông tôi đặt xuống lại là cái

mặt chịu nhiều trắc trở của Vân Dịch Phong.

Tôi lập tức đứng lên.

Vân Dịch Phong hai mắt nhắm nghiền, đã ngất đi rồi.

Cũng không biết là choáng váng do ngã hay là choáng

váng do bị tôi ngồi lên.

Mũi hắn vừa mới bị tôi dùng đầu đập, vất vả lắm mới

ngừng chảy máu.

Hiện tại, bị hai cánh mông phì nhiêu của tôi ngồi

xuống, máu đỏ sẫm lại chảy ra.

Trên lầu, đám tay chân thấy cảnh này đều chấn kinh hết

cả.

Cằm, ánh mắt, lưỡi tất cả đều rơi xuống dưới hết.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tôi

hoang mang lo sợ.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tôi chân

tay luống cuống.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tôi sắc

mặt trắng bệch.

Tôi ngẩng đầu lên, lệ lưng tròng nhìn Nhóc ăn mày,

nói: "Làm sao bây giờ?... Ta ngồi trên máu mũi của hắn, quần sau dính đầy

vết máu, người khác còn tưởng rằng dì cả mẹ ta đến đâu, lát nữa ta đi như thế

nào đây?"

“Đông!”

Mọi người nhất tề ngã xuống.

Còn mỗi mình tôi đứng.

Sau khi từ trên mặt đất bò lên, Nhóc ăn mày cùng đám

thủ hạ tay chân luống cuống đem Vân Dịch Phong hôn mê nhanh chóng đưa vào trong

phòng.

Ban đầu tôi thắc mắc, vì sao không đưa đi bệnh viện mà

lại mời bác sĩ tại gia?

Nhưng sau đó, thấy thủ hạ của Vân Dịch Phong cầm súng

nhắm huyệt Thái Dương của bác sĩ tại gia, uy hiếp hắn không được đem chuyện Vân

Dịch Phong bị cặp mông của tôi ngồi lên mà hôn mê nói ra ngoài, tôi mới hiểu

được.

Quả thật, tôi vốn muốn nhân cơ hội này lặng lẽ đào

tẩu, nhưng cái tên Long Tam vẫn luôn dùng ánh mắt muốn cắn người chặt chẽ nhìn

tôi.

Tôi căn bản không thể thoát đi thành công.

Theo như ý của bác sĩ tại gia. Vân Dịch Phong không có

gì trở ngại, có thể sẽ hôn mê mấy giờ hoặc là 1 ngày, nhưng mà cứ để hắn tự do

hôn mê đi, hôn mê xong là tốt liền.

Xác định Vân Dịch Phong không có vấn đề gì, đám thủ hạ

tất cả đều dùng ánh mắt thù hận nhìn tôi.

Tựa như muốn dùng ánh mắt đem tôi phanh thây.

Đủ ngoan độc, tôi thích.

Vân Dịch Phong tạm thời hôn mê, cái nhà này liền do

Nhóc ăn mày làm chủ.

Tôi lặng lẽ gọi Nhóc ăn mày sang một bên, nhờ hắn giúp

tôi đào tẩu.

Nhóc ăn mày tổng hợp lại tình hình, phát hiện hướng

cửa chính đến cả con ruồi cũng không thể bay lọt, chúng tôi chỉ có thể đi cửa

sau.

Vì thế, tôi cùng hắn làm bộ dáng như đi thăm phòng ốc,

sau đó đi vào hoa viên phía sau.

Vốn nghĩ rằng, tất cả mọi người đều đi hầu hạ Vân Dịch

Phong.

Ai ngờ, ngoài bể bơi, còn có một con cá lọt lưới.

Hắn canh giữ ở đó, không hề nhúc nhích, làm kế hoạch

tốt đẹp chuồn theo đường lan can của chúng tôi bị phá vỡ.

Tôi bày ra một bộ dạng vì nghĩa phải chịu hy sinh,

trầm giọng nói “Chuyện tới mức này, chỉ có thể dùng sắc dụ.”

“Thực Sắc, đừng đi?” Nhóc ăn mày giữ chặt tôi: “Ta

không muốn ngươi bị ăn đậu hủ.”

“Không phải ta đi dùng sắc dụ.” Tôi cười nhàn nhạt,

sau đó đẩy Nhóc ăn mày nói: “Là ngươi đi sắc dụ”.

“Ta?!” Tai nhóc ăn mày bị nấu chín đỏ hồng lên như

trái ớt nhỏ, hắn một nửa xấu hổ một nửa buồn bực nói: “Ta làm sao được?”

“Vừa nhìn đã biết hắn là ở trên núi Brokeback