
xuống
rồi” Tôi thúc giục: “Nhanh lên, uốn éo eo nhỏ của ngươi, lúc lắc mông của
ngươi, nâng nâng Lan Hoa Chỉ của ngươi”
Nhóc ăn mày vốn chết cũng không chịu bán đứng sắc đẹp,
nhưng nhìn thấy tôi chổng mông lên trời bắt đầu tìm gạch trên đất để đập đầu
hắn, lúc này hắn mới thật sự kinh hãi, từng bước từng bước một đi ra phía trước.
Tôi sợ hắn phá hỏng nên cũng liền đi theo.
Nhóc ăn mày cứng ngắc đi đến trước mặt tên thủ hạ,
cứng ngắc cười cười, lại cứng ngắc hô: “A Anh, xin chào”
Tôi nheo mắt lại, thấy kỹ mặt A Anh.
Mặt chữ điền, mày kiếm, một gương mặt như có oán thù,
giống như là hình tượng liệt sĩ vì nước quên mình anh dũng vì nghĩa thường xuất
hiện trong các phim kháng chiến.
Tôi thật băn khoăn, gương mặt chất phác vô sản như
vậy, tại sao lại làm lưu manh đường phố được?
Nhìn kỹ lại một chút, tôi liền hiểu được.
Vấn đề ở đây là ánh mắt của hắn.
Ánh mắt hắn, hình dạng cũng được coi là đẹp, không
lớn, không nhỏ, không đơn độc, không song song.
Chính là rất đối nhau. (mắt
lé)
Hai con người nằm sát vào nhau.
Xem lâu, tròng mắt của tôi cũng bắt đầu sát lại rồi.
“Nhị thiếu, có chuyện gì sao?” A Anh
nhìn thấy chúng tôi.
Kỳ thật, tôi cũng không biết hắn có phải hay không
phải đang nhìn chúng tôi, chủ yếu là do tròng mắt kia dường như không có tiêu
cự a.
Hơn nữa, khi hắn nói chuyện, sẽ theo thói quen mà nhăn
mặt nhăn mày, bởi thế, liền càng thêm cực khổ, oán thù.
Nhưng mà, đôi tròng mắt kia, thật sự là lé rất lợi hại
Tôi lấy tay vỗ vỗ mông Nhóc ăn mày, âm thầm thúc giục
nói: “Nghe ta đi, dùng sắc dụ, dùng sắc giới, dùng sắc tình!”
Nhưng Nhóc ăn mày da mặt mỏng, mặc kệ tôi véo mông
hắn, cũng không nói ra một câu.
Không có cách nào, tôi chỉ có thể làm thay.
Vì thế, tôi đành đứng trước mặt Nhóc ăn mày, nhìn thấy
A Anh nói: “Dịch Ca, Dịch Ca hắn muốn ngươi ngủ cùng!”
Thật ra, kế tiếp đó, tôi định nói là: với điều kiện
ngươi thả chúng ta đi.
Nhưng tôi không thể nói ra.
Bởi vì nghe đến vậy, A Anh cả kinh.
Biểu hiện kinh hãi của hắn, thật vô cùng có trình độ.
Đôi mắt vốn bị lé kia, bỗng nhiên tách rời ra.
Nhưng một giây sau, lại lần nữa sát gần lại.
Hơn nữa, hắn cũng bị Nhóc ăn mày lây bệnh, cái lỗ tai
dường như bị chảy máu, đỏ rực rỡ.
Trong lòng tôi “Lộp độp” một tiếng.
Chẳng lẽ thật sự trong lúc vô ý, nói trúng tâm sự của
A Anh, hắn thật sự thích Nhóc ăn mày?
Lúc này, A Anh tay khoanh lại, xoắn như ốc vít, biểu
hiện ra nội tâm rối rắm của hắn.
Hơn nửa ngày, rốt cục hắn cũng mở miệng: “Kỳ thật, kỳ
thật, kỳ thật… Ta muốn ngủ cùng Vân ca.”
“Thùng thùng” hai tiếng, tôi cùng Nhóc ăn mày ngã
xuống đất.
Vân Dịch Phong, quả nhiên là… Nhân tài.
Sau khi bị sét đánh, tôi chớp mắt, vô cùng bỉ ổi mà
xúi giục nói: “Vân ca nhà người hiện tại đang nằm hôn mê trên giường, ngươi
muốn làm gì hắn đều được.”
Vừa dứt lời, A Anh liền bước chân đi, biến khỏi tầm
mắt của chúng tôi.
Lưu lại một đám bụi mù lẩn quẩn giữa trời đất.
Tôi cùng Nhóc ăn mày vội vàng nắm chặt thời gian,
ngươi đỡ ta, ta kéo ngươi, trải hết trăm đắng nghìn cay, rốt cục chạy tới rào
chắn bên ngoài.
Nhưng, không khí tự do còn chưa hít đủ, tôi cùng Nhóc
ăn mày liền trợn tròn mắt.
Bởi vì, bên ngoài hàng rào chắn là bọn thủ hạ của Vân
Dịch Phong do Long Tam cầm đầu đang ngoài cười nhưng trong không cười đứng chờ
sẵn.
Lòng tôi thật bi ai, thật muốn gối đầu xuống đất khóc
một trận.
Bọn họ là bầy cầm thú, đàn thổ phỉ, lũ cường đạo, đám
sâu bọ!
Muốn bắt thì bắt ở bên trong không phải được rồi sao,
sao phải chờ tôi đi đến nửa ngày như vậy mới bắt.
Tay già chân già của tôi, có dễ dàng không?!
Lúc này, Long Tam còn mang cho tôi một sự đả kích lớn
hơn.
Hắn nhếch khóe miệng, lộ ra chiếc rang nanh vàng khè
lấp lánh kim quang, nói: “Vân ca tỉnh rồi, muốn gặp hai người.”
Sâu róm, tất cả những tên thuộc hạ này đều là một đám
sâu róm.
Tôi và nhóc ăn xin bị ép buộc phải đi về phía phòng
của Vân Dịch Phong.
Kết quả, tại cửa lại tình cờ bắt gặp A Anh trộm rình
coi hoặc là nhìn trộm không thành. Ánh mắt hắn càng thêm ai oán.
Tôi gần như bị đẩy vào trong phòng.
Quả nhiên là không ngoài dự tính, khuê phòng của Vân
Dịch Phong cũng rất sạch sẽ và lạnh lẽo.
Và sau khi bị cặp mông phì nhiêu của tôi ngồi lên thì
Vân Dịch Phong dường như đã không còn gì đáng ngại nữa.
Hắn đang ngồi trên ghế dựa trong phòng, hai chân bắt
chéo, mười ngón tay nhàn rỗi đan vào nhau. Hắn ngồi ngược ánh sáng, đường nét
thân thể cường tráng chứa đựng sức mạnh bên trong. Mà ánh mắt kia nhìn tôi vẫn
lạnh lùng như cũ
“Các ngươi ngồi xuống đi” Vân Dịch Phong nói
Giọng nói của hắn thật trầm, có loại mùi vị làm cho
người ta phục tùng một cách vô thức
Tôi và nhóc ăn xin xếp hàng ngồi trên cái giường đối
diện hắn, ăn trái cây.
“Anh, anh không sao chứ”. Nhóc ăn xin cẩn thận nhìn
mặt Vân Dịch Phong, nói: “Ban nãy, Thực Sắc thật sự không cố ý, anh đừng trách
cô ấy. Thả cô ấy đi, coi như là nể tình việc cô ấy đã chăm sóc em lâu như vậy”.
Tôi vội vàng gật đầu như giã tỏi, dùng hành động ủng
hộ ý kiến của nhóc ăn xin.
Nhưn