
h”
Tôi rùng mình.
Mẹ ơi, tôi lại có thể thành vật hy sinh trong cuộc
tranh hơn thua của hai anh em.
Tôi muốn dùng máu viết một chữ “Oan” thật to trên trán
mình.
Vân Dịch Phong vừa nói xong, liền nắm tay tôi, kéo tôi
đi ra ngoài.
Nhóc ăn xin sững sờ một chút, chạy nhanh đuổi theo
giải thoát tôi.
Nhưng rất nhiều thời điểm, một sai lầm trong tích tắc
lại có thể bỏ lỡ rất nhiều.
Ý của tôi là, nhóc ăn xin không thể giải thoát tôi vì
Vân Dịch Phong ra lệnh nhốt hắn trong phòng.
Không có nhóc ăn xin, bộ dáng kiêu ngạo của tôi thoáng
cái đã biến mất. Tôi lo sợ không yên nhìn Vân Dịch Phong, không biết bước tiếp
theo hắn muốn làm gì tôi.
Vân Dịch Phong cũng không có giải thích ý muốn với
tôi, tiếp tục nhấc cổ áo của tôi, kéo tôi ra ngoài biệt thự, đẩy mạnh tôi vào
trong xe.
Đại ca đường phố bình thường đều có lái xe riêng, cho
nên Vân Dịch Phong ngồi ở phía sau với tôi.
Vẻ mặt hắn không phải là sự khoái chí.
Cho nên, tôi từ từ chậm chạp từng bước lui vào trong
góc.
Nói thật, tôi hơi sợ Vân Dịch Phong im lìm như vậy bởi
vì mọi người đều có cảm xúc, có cảm xúc thì sẽ trút ra. Mà cảm xúc bị đè nén
nhiều, cuối cùng sẽ giống như núi lửa bùng nổ, tạo ra tổn thương rất lớn cho
mọi người xung quanh.
Tôi lo lắng cảm xúc của Vân Dịch Phong bùng nổ, bất
thình lình, giống như Mã thúc thúc rít gào, nắm hai cánh tay của tôi, dùng sức
mà lắc, dùng sức mà gào thét. Lắc đến khi toàn bộ đại não tiểu não của tôi trộn
thành một khối tròn. Gào thét cho đến khi tôi bị điếc, cộng thêm bán thân bất
toại (liệt nửa người), không
kiểm soát được đại tiểu tiện (tiêu,
tiểu). Việc này cũng không phải không có khả năng.
Nhưng rất may, Vân Dịch Phong không làm như vậy. Hắn
ngồi im lặng bên cạnh tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi cũng học theo dáng vẻ của hắn, nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Bây giờ đã sắp chạng vạng, bóng đêm từ từ bao phủ bốn
phía, bầu trời là một sự pha trộn giữa xám và đỏ.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự Cẩm Hồ.
Trước cửa lớn, tôi lại thấy người bảo vệ đứng giống
như cây bạch dương nhỏ.
Nước miếng lại hăng hái chảy ra
Tôi cứ nhìn như vậy, đột nhiên Vân Dịch Phong hỏi:
“Ngươi rốt cuộc đã cho hắn uống bùa mê gì”. Giọng điệu không hề lịch sự
“Ngươi đang nói Dịch Ca à?” Tôi xoay đầu, hỏi ngược
lại.
“Hắn thích ngươi” Vân Dịch Phong nói
“Hắn thích ngươi” Tôi nói
“Ta không thích người khác nói đùa lúc ta đang nghiêm
túc” Giọng điệu Vân Dịch Phong trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo
“Ta nói thật” tôi rất chân thành: “Nhóc ăn xin, không,
Dịch Ca thật sự thích ngươi, giống như ngươi thích hắn”
Vân Dịch Phong nhìn tôi, ánh sáng chạng vạng làm đường
nét khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ.
Giảm đi sự sắc bén, tăng thêm sự khôi ngô của đàn ông
“Các ngươi là anh em tình thâm, cho nên mới ầm ĩ như
vậy. Bởi vì quá quan tâm, cho nên mỗi một câu nói của đối phương mới có thể
chọc giận lẫn nhau” Tôi thở dài: “Chẳng lẽ các ngươi không thể ngồi xuống nói
chuyện thật tốt sao?”
Vân Dịch Phong im thin thít.
“Thật ra, ngươi nên nghe một chút ý kiến của Dịch Ca”
Ta khuyên nhủ.
Vân Dịch Phong tiếp tục im thin thít.
“Hoặc là, ngươi nên nói suy nghĩ của mình với hắn” Tôi
tiếp tục khuyên nhủ.
Vân Dịch Phong vẫn im thin thít.
“Vân Dịch Phong, khóa quần của ngươi chưa kéo lại!” Vì
thăm dò hắn có ngủ không, tôi ném ra những lời này.
Lần này, Vân Dịch Phong có phản ứng, hắn nhàn nhạt
nói: “Ngươi mới chưa kéo khóa quần”.
Tôi vội vàng cúi đầu, quả đúng vậy.
Giống như một đống ngôi sao chen chúc một chỗ ca bài
hát đầu tiên của Olympic: “Cửa lớn nhà tôi luôn luôn mở rộng”, cửa lớn quần của
tôi cũng mở rộng. Quần lót ren đen lộ rõ. Hàn Thực Sắc tôi lại có thể còn có
chút liêm sỉ, mặt đỏ hồng, ngay lập tức cúi đầu xuống kéo phéc-mơ-tuya lên.
Sau đó, tôi coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh,
tiếp tục nói: “Dịch Ca, hắn thật sự rất thích âm nhạc, ngươi phá tan giấc mơ
của hắn, cả đời hắn sẽ không vui vẻ”
Vân Dịch Phong nhìn tôi lạnh nhạt: “Ngươi thì hiểu cái
gì?”
“Ta không hiểu, cho nên mới hỏi ngươi”. Bị hắn đâm
chọt một câu như vậy, tôi cũng không nổi nóng. Chẳng qua là, cũng không dám nổi
nóng.
Bầu trời mùa đông đặc biệt mau tối. Nhìn xem, lúc
chúng tôi đi ra còn có ánh sáng nhạt, ai ngờ mới chạy không tới mười phút, bầu
trời giống như ăn bánh quy oreo béo phệ, đen đến hù dọa người. Xem ra, Vân Dịch
Phong bị nhóc ăn xin làm cho nghẹt thở, cho nên muốn đi ra ngoài giải sầu, cũng
không thật sự muốn đi đâu.
Tôi khuyên nhủ “Quay về đi, nếu không Dịch Ca lại lo
lắng, ngươi cũng thật là, thân làm anh trai, biết rõ em mình đang trong thời kỳ
trưởng thành cũng không nhường hắn. Lúc mẹ ta trong thời kỳ mãn kinh, ta và ba
ta sống giống như hai con chuột, chít cũng không dám chít một tiếng”
Vân Dịch Phong không để ý tới tôi. Nhưng sau đó lại
nói ngay với lái xe: “Quay về đi”
Tôi thở ra, cuối cùng cũng quay về, bị giày vò như vậy
suốt nửa ngày, cái bụng tôi đã kề sát cột sống.
Ai ngờ, ông trời có những tình huống biến đổi không
lường trước được, con người có may mắn và bất hạnh một sớm m