g sói vây đánh, Tom cố gắng chống cự lại,
hắn biết rằng mình không thể ngã xuống, bởi vì trong hang ổ của hắn còn có em
trai Jerry gào khóc đòi ăn…”
Tôi ở trong xe luôn có trạng thái phấn khích.
Một đám đàn ông thành thục đánh nhau trước mắt tôi.
Những thớ thịt căng tràng, mồ hôi tí tách, máu đào vần vũ, hooc-môn giống đực
tích tụ khuếch tán. Bởi vậy, adrenalin trong cơ thể tôi giống như các chỉ số
trong Bull market (thị
trường theo chiều giá lên), cứ chực chờ tăng thẳng lên trên.
Đang lúc cao hứng, bỗng nhiên, một tên côn đồ, một tên
côn đồ đê tiện thừa dịp lúc Vân Dịp Phong đang đối phó đồng bọn, cầm dao gọt
dưa hấu[2'>,gương
mặt méo mó, miệng xiêng vẹo chém một đao về phía sau lưng Vân Dịch Phong.
Nhất thời, thân mình Vân Dịch Phong cứng đờ. Nhưng hắn
không dừng lại lâu, tích tắc lại xoay người, một cước đá vào vùng bụng trung
tâm của tên côn đồ đó. Kết quả, tên côn đồ kia giống như con búp bê vải, tung
bay trong không trung, cuối cùng đâm vào một cây cột điện thoại, “Bịch bịch
bịch bịch” trượt xuống dưới, “Ọe” một tiếng, ói ra máu tươi, hoàn toàn hôn mê.
Trước khi hôn mê, khóe miệng nhuốm máu của hắn mỉm
cười, thỏa mãn nói một câu: “Năm vạn nhân dân tệ, ta, ta lại có thể chơi audition
thật nhiều ngày”
Trong tích tắc Vân Dịch Phong xoay người, tôi nhìn
thấy miệng vết thương ở phía sau lưng hắn. Dài 5 tấc, áo bị chém rách, máu đang
chảy ra ào ạt, nhiều đến nỗi dọa người. Bởi vậy, vừa rồi adrenalin của tôi còn
tăng nhanh giống các chỉ số trong Bull market, liền giống như cổ phiếu dầu mỏ
độc ác điên cuồng rớt giá.
Mỗi một động tác nhỏ của Vân Dịch Phong, đều động đến
vết thương trên lưng. Tôi nhìn cũng đau xót. Cũng vì vậy mà động tác của hắn
bắt đầu hơi đình trệ. Vì thế, lại bị lợi dụng cơ hội ám toán thêm mấy đường. Có
máu tươi bồi dưỡng, một đám lang sói ánh mắt đỏ hung ác, dường như không muốn
sống mà cầm vũ khí giáng xuống trên người Vân Dịch Phong.
Bây giờ, tôi bắt đầu sốt ruột
Cho dù thế nào, Vân Dịch Phong cũng là anh của nhóc ăn
xin, tôi rốt cuộc cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhớ tới hai má phấn
nộn của nhóc ăn xin, liếc mắt nhìn cơ bắp mê người của Vân Dịch Phong một cái.
Tôi nghiến răng, quyết định vẫn nên là đi ra ngoài cố gắng hết sức lực non nớt
của mình.
Lúc này, ba tên gầy còm da khỉ đập xe đã đập đến sức
cùng lực kiệt.
Tôi thấy đến thời cơ, thừa dịp có một tên gầy còm da
khỉ trong đó đang nghỉ ngơi, đẩy mạnh cửa ra.
“Rầm” một tiếng, tên gầy còm da khỉ liền bị đụng bay
đi.
Sau đó, tôi bước ra khỏi xe, nhặt cây gậy sắt rớt trên
mặt đất lên. Sau đó, hai tay giơ lên, đập lên đầu hai tên khỉ gầy còm vẫn còn
chưa phục hồi lại tinh thần. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, hai tên côn đồ “Ngao”
một tiếng, liền nằm ngay đơ trên mặt đất.
Vốn dĩ, tôi tính chỉ đập đầu bọn họ thôi là xong rồi.
Nhưng mà, ba tên gầy còm da khỉ này lại dám dùng dáng người xương sườn của mình
đến làm bẩn ánh mắt của tôi, hại tôi lúc trở về không biết phải dùng bao nhiêu
tấm ảnh trai đẹp để quên đi xương sườn chói mắt kia.
Vừa nghĩ đến chuyện này, tôi liền tức giận trong lòng.
Tục ngữ nói, đẹp nhất là ánh tà dương, độc nhất là
lòng dạ đàn bà. Cho nên, tôi quyết định, sử dụng chiêu thức độc ác nhất trên
đời này — đánh
tiểu kê kê của bọn họ.
Trong màn đêm đen bao phủ, ánh mắt của tôi dần dần
hiện ra ánh sáng âm độc. Tôi tiến lên, kéo chân bọn họ, xếp ba người thành một
dãy, động tác thuần thục cởi quần bọn họ ra. Tiếp theo, tôi để ngón giữa lên
ngón cái, kề sát vào tiểu kê kê bọn họ, mạnh mẽ búng. Tay chân bọn họn ngay lập
tức bắt đầu co giật.
Ngón tay của tôi búng lên búng xuống ba cái mệnh căn
đó, vừa búng vừa hát rất HIGH:
“Đến đến, ta là một cây táo, táo táo táo táo táo táo
táo táo táo táo táo táo......
Đến đến, ta là trái chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu
tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu......
Đến đến, ta là một trái thơm, thơm thơm thơm thơm thơm
thơm thơm thơm......"
Búng đến cuối cùng, miệng ba người bắt đầu sùi bọt
mép.
Thanh âm của tôi, cao vút tận mây, êm tai dễ nghe.
Một đám người đang chiến đấu kịch liệt bên kia đều
dừng việc đánh nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.
Có kinh ngạc, có khiếp sợ, có xấu hổ, cũng có hâm mộ…
Tuy rằng biểu hiện không đồng nhất, nhưng mà, bọn họ
đều có một động tác chung, đó là — che lại
tiểu kê kê nhà mình.
Xem ra là đồng cảm, xứng đáng là anh em tốt. Thì ra,
côn đồ đường phố, cũng có chân tình.
Còn Vân Dịch Phong nhìn tôi, lông mày lại bắt đầu run
run kiềm chế.
Tôi cảm thấy, người này đặc biệt không hề biết đến
việc báo đáp ân huệ. Dù thế nào, tôi làm như vậy cũng là vì muốn thu hút sự chú
ý của đám người đang muốn đập bẹp hắn, mục đích là vì giúp hắn a. Nhưng trên
mặt Vân Dịch Phong lại lộ ra bộ dáng xấu hổ “Tại sao ta lại cùng phe với cô gái
này”.
Cho nên mới nói, thói đời ngày nay, lòng người cách
nhau một tầng da. Tấm chân tình sáng lóng lánh như viên thủy tinh của tôi lại
bị người ta giẫm đạp như vậy đó.
Đáng tiếc, chiêu thức số một này của tôi cũng không
kéo dài được thời gian