
ần cũng không có chuyện gì,
chỉ bị một cây sắt đập vào làm sao mà chết được?
Đám huynh đệ này, cũng thật không tin tưởng vào đại ca
của mình rồi.
Long Tam vừa rơi lệ, vừa đếm vết thương trên người Vân
Dịch Phong: "Trên lưng một đao, trên chân một đao, ngực một đao, trên đầu
bị cây nện, quần áo... Bọn cầm thú này, ngay cả quần áo của Long ca cũng dám xé
rách!"
Kỳ thật, quần áo này là do vừa nãy lúc tôi ăn đậu hủ,
quá mức kích động, không cẩn thận xé rách.
Bất quá nhìn Long Tam lúc này còn kích động hơn so với
tôi lúc nãy, tôi liền biết điều không có lên tiếng.
Sau khi Long Tam kiểm tra hết toàn bộ vết thương, đột
nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Là ai?! Những vết thương này là do thằng
ranh con nào đập!"
Tôi bị ánh mắt kia của hắn dọa sợ, vội giơ tay lên
chỉ, chỉ từng tên cho hắn: "Vết đao trên lưng, là người đó chém, vết đao
trên đùi, là người này chém, vết đao trên ngực, là người nọ chém."
"Vậy tác phẩm trên trán Vân Ca thì sao?!"
Hàm răng Long Tam ma sát nhọn hoắc, giống như là muốn đem đầu người đó cắn
xuống: "Ta muốn đem cái tên động thủ đó băm thành hàng ngàn khúc!"
Tôi nuốt nước miếng, khóe miệng cứng ngắc: "Tại
sao chỉ muốn chém người đó thôi?"
"Thân thể Vân Ca luôn luôn khỏe mạnh, mấy vết đao
chém kia, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, chỉ có vết trên trán này, mới là
trọng thương." Đôi mắt Long Tam bị lửa giận làm cho bốc khói: Là ai?! Rốt
cuộc là ai làm! Nói mau!"
Tôi bị tiếng rống như thế của hắn, sợ tới mức tế bào
trứng tán loạn, bàn tay tùy tiện giơ về phía một người trong đám người đang hỗn
chiến đằng kia, dùng một ngón tay chỉ, nói: "Là, là hắn!"
Kế tiếp, tôi liền thấy Long Tam "Thùng thùng
thùng thùng" vọt tới.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cái tên
xui xẻo kia.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ đến
không rõ hình dáng bay trên không trung, mới vừa rớt xuống mặt đất, lại bị
người đá một cước lên không trung, lại rơi xuống mặt đất, lại bị một cước đá
văng vào không trung, cứ như vậy mà bị đá vòng đi vòng lại.
Tôi che mắt, thở dài.
Đứa trẻ tạo nghiệt a, ngươi bị người ta đá như vậy rốt
cuộc là vì sao a?
Đúng lúc này, tôi nhạy cảm phát hiện một ánh mắt sắt
bén đang chặt chẽ nhìn mình chằm chằm.
Theo bản năng cúi đầu, nhưng lại nhìn thấy Vân Dịch
Phong đã tỉnh lại từ lúc nào, đang dùng một đôi mắt ánh sáng sáng quắc nhìn tôi
chằm chằm.
Nhất thời, ngón chân của tôi co chặt lại, cả trái tim
lại rớt xuống chỗ bàng quang kia.
Hơn nửa ngày, tôi mới lôi khóe miệng cứng ngắc ra,
cười nói: "Cái kia, ha ha ha ha, ngươi tỉnh rồi hả?"
Vân Dịch Phong không trả lời tôi, nhưng đôi mắt nhìn
tôi, âm trầm rất dọa người, giống hệt như tôi ngủ cùng với vợ của hắn vậy.
Bất quá, cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện vừa rồi
mình làm, tôi cảm thấy, dù là hắn có chém tôi một trăm lần cũng là hợp lý.
Tôi bởi trong lòng có quỷ, cả người liền trở nên ăn
nói khép nép, liền lấy lòng mà nói: "Này, chúng ta an toàn rồi, ngươi,
ngươi không cần lo lắng."
Vân Dịch Phong cũng không tiếp nhận tâm ý của tôi, mà
là trong mũi hừ ra một tiếng.
Hèn gì mọi người lại thích trông mặt mà bắt hình dong.
Động tác từ trong mũi hừ ra một tiếng này, lúc nãy
người nọ làm, lông mũi bay như gió bão, đó gọi là bẩn thỉu.
Mà lúc Vân Dịch Phong làm, lại hết sức lộ ra vẻ lạnh
lùng, nội liễm, khí khái hào hùng…v.v của hắn.
Ngay cả hừ cũng có đẳng cấp như vậy, không hổ là nam
nhân bị Hàn Thực Sắc hung hăng nếm qua đậu hủ.
Sau khi hừ, Vân Dịch Phong vừa vuốt ve cái trán tím
xanh, vừa nói: "Cùng một chỗ với người, an toàn của ta rất khó đảm
bảo."
Nghe vậy, tôi rất áy náy, cũng rất ủy khuất.
Tôi đâu có biết rằng cái cây sắt kia là sản phẩm ba
không[1'>, đụng một phát là hỏng
liền đâu?
Tôi nghi ngờ, người chế tạo gậy sắt kia, không chừng
là bọn người Kiều bang chủ nữa đấy chứ.
Ngẫm lại xem, nhóm mấy chú cảnh sát vì giảm bớt tỷ lệ
tội phạm, giở trò ở trên vũ khí, để cho bọn côn đồ đường phố chết một người ít
một người.
Thật sự là ác độc a.
Mặt khác, tôi còn cảm thấy, bát tự của tôi cùng với
Vân Dịch Phong là tương khắc.
Từ lúc gặp được tôi, hắn gặp xui xẻo không biết bao
nhiêu lần
Tôi dự đoán, nếu như một ngày nào đó đầu Vân Dịch
Phong đột nhiên phát sốt, không cẩn thận cưới tôi làm vợ, đêm hôm đó chắc chắn
là sẽ đi đời nhà ma.
Giống như câu nói mà bạn học Đồng Diêu của chúng ta
thường nói tràn đầy ý vị mệnh số, có thể nháy mắt làm cho khí chất của hắn lên
cao vài tầng ——đây là mệnh a.
Đúng rồi, Đồng Diêu còn nằm trong bệnh viện, đợi lát
nữa phải nhớ bảo Sài Sài đi chăm sóc hắn.
Mà lúc này, tôi vô cùng muốn vỗ vỗ bả vai Vân Dịch
Phong, đem những lời này truyền lại cho hắn.
Nhưng lại lo lắng hắn có thể dùng một chưởng đưa tôi
bay tới trên mặt trăng, đi theo Thỏ ngọc đoạt cỏ xanh ăn, tôi cũng đành từ bỏ.
Có lẽ tôi nên đợi đến sau khi luyện tập xương cốt cứng
rắn, dưỡng cho lá gan phì to lên rồi tính sau.
Vân Dịch Phong đứng dậy, cúi đầu nhìn quần áo trên
người mình bị tôi xé rách thành từng mảnh, giữa chân mày hiện lên thần sắc nghi
hoặc.
Tôi