Snack's 1967
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211500

Bình chọn: 9.5.00/10/1150 lượt.

nhìn hay

không."

Đang say sưa nghĩ những việc sai trái, nước miếng rơi

tí tách, tiểu đệ này cuối cùng cũng nói đầy đủ câu, hắn thẹn thùng: "Đại

tỷ, tỷ có thể ký tên cho ta được không?"

Bước chân của tôi đột nhiên lảo đảo ra sau, vô cùng

khó khăn mới khiến cơ thể ổn định lại.

Tiểu đệ kia nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như là

được thấy Hoắc Nguyên Giáp trong truyền thuyết vậy: "Đại tỷ, ta tận mắt

nhìn thấy lúc Vân ca hôn mê, tỷ đã quên mình dũng cảm che chắn trước mặt, xung

quanh có nhiều gậy sắt hướng tới như vậy, mà mặt tỷ không hề có một tia sợ hãi,

thật sự là một vị đại anh hùng!"

Tiểu đệ vừa nói xong, bèn đem tay áo xắn lên, đưa cho

tôi một cái bút nói: "Đại tỷ, tỷ tỷ ký ở cánh tay ta trước đi, ta sẽ nhờ

thợ xăm hình xăm tên tỷ ở phía trên."

Giờ phút này, tôi thật sự là không biết nên vui hay là

nên buồn, nên khóc hay nên cười.

Không có cách nào, tôi chỉ có thể cầm bút, kí đại danh

của tôi lên chỗ mà hắn yêu cầu.

Ai ngờ, việc này là một truyền mười, mười truyền trăm,

tiếp sau đó hơn mười tên tiểu đệ tất cả đều chạy ào đến nhà bếp, quấn quít đòi

tôi kí tên cho bọn họ.

Tôi vừa kí vừa yên lặng rơi lệ.

Đây nếu có thể có nhiều người như vậy giành giật đến

trước mặt tôi múa thoát y vũ, thật là tốt biết bao a.

Chờ đến lúc kí xong người cuối cùng, tôi bỗng nhiên

nghĩ đến, nếu việc kí tên này bị Kiều bang chủ nhìn thấy, hắn chắc chắn muốn

tiêu diệt tôi đến sạch sẽ, hạt bụi cũng không chừa.

Nhưng mà, đàn tiểu đệ này ánh mắt mỗi người nhìn tôi

đều chứa đầy sự sùng bái, tất cả đều cho rằng là tôi cứu đại ca của bọn họ,

Tôn tôi làm thần thánh.

Chờ sau khi bọn họ vui sướng rạo rực mà đem chữ kí của

tôi rời đi, tôi tiếp tục gặm bánh bích quy.

Gặm gặm, bỗng nhiên cảm thấy, hình như có chuyện gì

quên làm.

Tôi gắng sức mà suy nghĩ một phút, cuối cùng rốt cuộc

nghĩ ra còn chưa gọi điện thoại cho bạn học Đồng Diêu!

Thấy rằng di động của tôi đã bị bọn họ tịch thu, vì

thế, bèn lon ton đi vào phòng khách, cầm lấy điện thoại, phí mất sức của chín

trâu hai hổ, vắt hết óc, cuối cùng cũng nhớ ra số điện thoại di động của Đồng

Diêu.

Điện thoại mới reo một tiếng liền được nối.

Đồng Diêu bên kia nghe thấy là giọng của tôi, dường

như nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi ở đâu vậy? Ta gọi điện thoại đến bệnh viện

ngươi, đồng sự ngươi nói giữa trưa ngươi bị một tên nam nhân bộ mặt không tốt

đưa đi, gọi điện thoại nhà ngươi không ai nhận, di động lại tắt máy, ngươi

không sao chứ?" Tốc độ nói của bạn học Đồng Diêu rất nhanh, khác với sự

lười nhác thường ngày của hắn, giống như là dòng suối chảy chậm từng giọt bỗng

nhiên trở nên chảy xiết.

"Ta bị người..." Tôi vốn muốn nói mình là bị

người ta bắt cóc, nhưng cân nhắc đến đầu Đồng Diêu bị đánh, vẫn là đừng làm cho

hắn lo lắng.

Thế là, tôi sửa lời nói: "Ta tìm được Nhóc ăn mày

rồi, bây giờ đang ở trong nhà hắn giúp hắn xử lý một việc, ta... A!"

Đang trong lúc tôi gọi điện thoại báo bình an, điện

thoại trong tay phút chốc bị người ta cướp đi.

Tôi bỗng cả kinh, ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Dịch Phong,

không khỏi nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?"

Khóe miệng cương nghị của Vân Dịch Phong giật giật,

nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên, mình vẫn đang bị ta nhốt sao?"

Nói xong, hắn thu lại điện thoại, lại còn dặn dò thuộc

hạ, không cho phép tôi ở gần điện thoại.

Tôi tức đến ngứa răng, hận không thể xông lên... cắn

mông của hắn!

Đáng tiếc, tôi là một con cá thịt không được tươi

ngon, mà Vân Dịch Phong là dao thớt, chỉ có thể mặc hắn cắt xẻ.

Lúc này, bộ mặt như tượng đá kia của Vân Dịch Phong

nghiêng nghiêng về phía trên lầu.

Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện Nhóc ăn mày

non nớt kia lại có thể đi xuống lầu.

"Ngươi không nhốt hắn?" Tôi tò mò.

Vân Dịch Phong nhìn tôi, bỗng nhiên phát ra một tiếng

cười, trong trầm thấp mang theo từ tính, chấn động làn da người ta, có chút tê

tê.

Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo một

thứ đẹp đẽ hắc ám: "Ta quyết định, tin ngươi một lần. Biết đâu... Ta thật

sự có thể trường mệnh trăm tuổi."

Tôi sửng sốt hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần:

"Ý của ngươi là, ngươi đồng ý để Dịch Ca đi học âm nhạc?"

Vân Dịch Phong gật gật đầu, đường nét thâm thúy kia

lay động không khí.

Một luồng ấm áp không thuộc về gian phòng này theo

động tác của hắn ào đến trên mặt tôi.

Nói xong, Vân Dịch Phong liền bỏ đi.

Tôi quay đầu, lại phát hiện vẻ mặt của Nhóc ăn mày là

một thứ phấn khởi bị kiềm chế.

Tôi tò mò: "Làm sao vậy? Anh ngươi không phải đã

bằng lòng ủng hộ quyết định của ngươi sao? Lẽ nào, hắn còn có yêu cầu gì

khác?"

"Không phải! Là bởi vì... " Nhóc ăn mày

quyến luyến nhìn tôi một hồi, nói tiếp: "Sáng mai ta phải đi."

"Sáng mai?" Tôi kinh ngạc mà nhướng mày:

"Sao lại nhanh như thế?"

"Trường bên kia đã khai giảng, anh ta nói, muốn

làm việc gì, thì phải làm cho tốt nhất. Vừa rồi hắn gọi điện an bài hết tất cả

rồi." Nhóc ăn mày nói: "Sáng sớm mai, ta sẽ đi Vienna."

Muốn làm việc gì, thì phải làm cho tốt nhất?

Tôi bĩu môi, thế thật mệt a.

Cho bản thân áp lực lớn như vậy, cho dù là có việc thú

v