
ị đi nữa, cũng trở nên nhàm chán.
Tôi nghĩ, con người Vân Dịch Phong này, đến chuyện đi
ị thì cũng muốn dùng tay kéo từng cục shit của mình quăng lên không trung xoay
vòng 360 độ rồi chính xác rơi thẳng vào vũng nước, mà còn phải văng cả nước lên
"Nhưng mà, Thực Sắc..." Nhóc ăn mày vẻ mặt
không nỡ: "Ta đi như thế, sau này, sẽ rất khó gặp mặt ngươi."
Tôi không để ý đến hắn, chỉ lấy một đôi mắt xem xét
nhìn xung quanh trong căn phòng.
Nhóc ăn mày từ trong u sầu có chút tò mò: "Ngươi
đang tìm cái gì?"
Mắt tôi sáng lên, bình tĩnh mà phân phó nói: "Đưa
cho ta khay hoa quả phía sau ngươi."
Nhóc ăn mày cũng không rõ ý của tôi, nhưng vẫn nghe
lời làm theo.
Tôi cầm khay hoa quả kia ở trên tay ước lượng.
Không tệ, không tệ, trọng lượng, độ cứng, kích cỡ đều
giống như gạch.
Cho nên, tôi hít hơi sâu, nện thật mạnh vào gáy của
Nhóc ăn mày.
Trầm đục một tiếng.
Chứng tỏ cái đầu của Nhóc ăn mày cũng không phải một
thứ trống rỗng, có nội hàm, tôi thích.
Nhưng mà, Nhóc ăn mày thì không làm sao thích được.
Lửa giận, thiếu chút nữa đã thiêu cháy lông mày của
hắn.
Hắn như là con chó nhỏ bị giẫm lên cái đuôi, gầm nhẹ
nói: "Bà già, ngươi làm cái gì thế!"
Nghe vậy, lòng tôi rất an ủi.
Nhóc ăn mày đáng yêu kia lại trở về rồi.
Tôi cố tình đanh mặt nói: "Khó khăn lắm mới tranh
thủ được cơ hội này, cần phải phấn chấn mới đúng! Vả lại, sau này, mỗi ngày
chúng ta có thể chat webcam a, vậy không phải xem như là gặp mặt rồi sao? Có
điều là, phải nói trước, ngươi nhất định phải để trần thân trên... Đương nhiên,
nếu ngươi muốn để trần hạ thân ta cũng sẽ không phản đối."
Nhóc ăn mày cúi đầu xuống, khóe miệng nhếch nhẹ, thấp
giọng nói: "Ngươi nói không sai, ta khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội
này, thì cần phải phấn chấn mới đúng."
"Thế mới phải chứ." Tôi vừa nói, vừa lặng lẽ
ước chừng khay hoa quả trong tay, định bụng thừa dịp Nhóc ăn mày chưa chuẩn bị,
nện cái đầu của hắn.
Tôi nói rồi, mục tiêu của tôi là, nện đầu Nhóc ăn mày
thành hình tứ giác.
Mắt thấy hắn sẽ tha hương đi xa, tôi phải nắm bắt thời
gian mới đúng.
Kết quả là, tôi nhe răng nhếch miệng, bộ mặt dữ tợn,
mắt chứa hung quang, hung hăng mà cầm khay hoa quả giáng xuống trên cái gáy của
Nhóc ăn mày.
Thế nhưng, đúng lúc này, Nhóc ăn mày ngẩng đầu.
Tôi nhanh chóng lấy tốc độ như tia chớp vỗ về biểu
hiện hung ác trên mặt, thu hồi móng vuốt sắc nhọn.
Tốc độ quá nhanh, vừa không cẩn thận, mặt rút gân, tay
run rẩy, đau đến tôi nước mắt ứa ra.
Cho nên nói, đánh lén là kỹ thuật sống.
Tôi cố nén đau nhức, dùng ánh mắt bình thản điềm nhiên
như không nhất thế gian nhìn Nhóc ăn mày.
Đồng thời, Nhóc ăn mày cũng nhìn tôi.
Cảm xúc nào đó trong mắt hắn, giống như đốm lửa trong
tro tàn, sáng tối vô chừng: "Thực Sắc, ta...... "
Tôi lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
Nhưng mà, ánh sáng rực rỡ kia trong mắt của Nhóc ăn
mày lóe lóe, cuối cùng giấu đi ở phía sau hàng mi cong dày mà tinh tế.
Hắn không nói nhiều, tôi cũng không tiện hỏi nhiều.
Sau hồi trầm mặc, mọi người bèn phòng ai nấy về,
giường ai nấy nằm.
Phòng tôi ngủ là phòng cho khách, có chiếc giường rộng
rãi và thoải mái.
Kỳ thật, trong phòng, cái gì cũng có thể không cần,
nhưng giường là không thể thiếu.
Ăn uống chơi ngủ, toàn bộ đều có thể tiến hành ở trên
giường.
Đương nhiên, cũng có thể đi ị ở trên giường, nếu như
ngươi là khẩu vị nặng.
Tôi không có thói quen phải ngủ giường quen, hơn nữa
giường này ngủ thật thoải mái, vì thế, nằm xuống không được mấy phút, tôi liền
tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, tôi tay trái ôm Doãn Tử Duy[1'>, tay
phải ôm Ngô Ngạn Tổ[2'>, cười hi hi ha ha, nước
bọt ào ạt.
Đúng lúc này, tôi mơ mơ màng màng, dường như cảm thấy
có người đi đến bên cạnh tôi, đang vuốt ve gò má của tôi.
Tôi gian nan mà mở mắt ra một kẽ, thấy một mĩ nam mặc
áo choàng tắm màu trắng. Hắn ngược sáng, nhưng đôi mắt giấu trong bóng đêm kia,
lại rực rỡ như vì sao.
Miệng của tôi, chậm rãi toét ra, vẫn toét đến tận mang
tai. Xem ra, công lực của Hàn Thực Sắc tôi lại tăng lên. Bây giờ nằm mơ mà lại
có thể có xúc giác chân thật. Thật đáng mừng, thật đáng mừng a.
Đang lúc tôi hết sức vui sướng, người nọ cởi áo choàng
màu trắng ra. Tuy rằng giờ phút này tôi là trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng
vẫn thấy rõ thân thể như ảo mộng của người nọ. Dưới ánh trăng, thân thể trần
trụi của hắn, giống như phủ lên một lớp áo lụa màu bạc, đẹp đến không thể tin
được. Thân thể hắn, có sự mềm mại và ngây ngô của thiếu niên, đồng thời, cũng
có sức mạnh của nam nhân. Hai loại đặc tính, hòa vào nhau cùng một nơi, phát ra
một loại hấp dẫn. Nam nhân non nớt, càng có thể kích thích khát vọng đáy lòng
của nữ nhân. Trong máu mỗi nữ nhân, đều có đặc tính của nam giới. Chúng ta,
cũng muốn chinh phục —— vào lúc đối mặt ngây ngô và non nớt thế này.
Cốt cách của hắn mang sự mảnh khảnh. Da thịt của hắn
mang sự gầy gò. Làn da của hắn, có sự trắng mịn lành lạnh, như là tơ lụa. Hắn
xốc cái chăn bông ở trên người tôi lên, cúi người xuống, dùng ngón tay hơi run
rẩy, cởi từng cái cúc áo ngủ của tôi. Sau