
ng quan trọng. Ta
từng nói với cha sẽ kế thừa vị trí của hắn, xin cha để cho Dịch Ca làm những
việc hắn thích."
"Vậy tại sao giờ ngươi lại phản đối?" Tôi tò
mò.
Hai con ngươi của Vân Dịch Phong tối đen như bầu trời
đêm, thâm thúy như được nhuộm màu mực đậm: "Ngươi biết không? Lúc ấy cha
nghe ta nói xong chỉ nói năm chữ "rồi ngươi sẽ hối hận", mà mãi sau
khi ông qua đời rồi, ta mới hiểu được ý tứ những lời đó... Ta và Dịch Ca, sinh
ra trên con đường này, cho dù muốn lệch khỏi quỹ đạo, cũng sẽ bị nhiều người
kiềm chế. Trong sinh mệnh của chúng ta, có rất nhiều thù hận và ân oán cần phải
giải quyết, không có đúng sai, chỉ có đánh giết. Ta nghĩ vừa rồi ngươi cũng
thấy, những kẻ đó cũng sẽ không bởi vì Dịch Ca không tham dự mà buông tha hắn.
Hiện tại ta có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ Dịch Ca bình an, nhưng nếu
có ngày ta gặp bất trắc, hắn sẽ trở thành con mồi cho mọi người xâu xé. Ta
không muốn chuyện như vậy sẽ phát sinh."
"Cho nên bây giờ ngươi muốn Dịch Ca bắt đầu tiến
vào vòng luẩn quẩn này của các ngươi, phát triển khả năng, thành lập thế lực để
tương lai có đủ năng lực bảo vệ mình, phải không?" Tôi hỏi.
Vân Dịch Phong gật đầu, không cần nói cũng biết đó là
đáp án.
"Nhưng mà ta có dự cảm, mệnh ngươi phải trăm
tuổi, có thể dùng thế lực của mình bảo vệ Dịch Ca." Ta nói.
"Dự cảm?" Vân Dịch Ca cười khẽ một tiếng,
mang ý giễu cợt.
Không phải hắn giễu cợt tôi mà là giễu cợt cái dự cảm
mệnh hắn phải trăm tuổi.
"Ta cho rằng," tôi nhìn Vân Dịch Phong, tuy
chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng tôi vẫn nhìn hắn, “Xác suất mà ta
đoán ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi và xác suất mà ngươi cho rằng mình sẽ chết
giữa chừng là 50-50… Tại sao ngươi lại làm ngơ với 50% cơ hội đầu tiên?”
Vân Dịch Phong không nói gì.
Tôi cảm thấy mình hôm nay nói thật nhiều, có điều dù
sao Vân Dịch Phong với tôi cũng không có thiện cảm, vậy thì tôi liền dứt khoát
đem toàn bộ những gì trong lòng nói ra: "Nếu đời này ngươi sống lâu trăm
tuổi, nhưng lại chỉ có thể nhìn Dịch Ca vứt bỏ mộng tưởng của chính mình, chán
nản mà sống, như vậy có tốt hay không?"
Vân Dịch Phong nắm chặt tay thành quyền, đặt ở bên
môi, trong đôi mắt sáng tối mấy lần.
Tôi ngồi thẳng người, cố gắng ưỡn ngực, cao giọng nói:
"Ngươi cũng muốn Dịch Ca được hạnh phúc, như vậy từ giờ trở đi ngươi càng
phải củng cố thế lực của mình, khiến mình trở nên mạnh hơn, bảo vệ Dịch Ca thật
tốt, khiến hắn có thể thực hiện nguyện vọng của mình, vui vẻ mãi mãi không phải
thật tốt sao. Chuyện tương lai ai nói rõ được chứ? Dù sao trong cuộc đời một
người, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất."
Từ đầu đến cuối, Vân Dịch Phong đều không lên tiếng.
Tôi xem mình còn chút nước miếng, đủ để nói một câu,
liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui đùa mà nói: "Kì thật nhé, chỉ cần không có
ta ở bên cạnh ngươi, bảo đảm sinh mệnh ngươi vẫn an toàn."
Nói xong lúc sau tôi tự nhận lời này mà cũng nói được
thì thật thú vị.
Vừa mới chuẩn bị ngửa mặt lên trời ngây ngô cười một
trận, ai ngờ trong mắt Vân Dịch Phong quét qua một tia lạnh lẽo.
Tôi lập tức nghẹn họng, chỉ có thể ngượng ngùng thu
hồi móng vuốt của mình, biết điều cuộn mình vào góc khác.
Cuối cùng chúng tôi lại tới nhà Vân Dịch Phong.
Vừa mới đến nhà, tôi liền nghe thấy âm thanh đập cửa
rất to ở trên lầu, còn có tiếng hét của nhóc ăn mày: "Thả ta ra, thả ta
ra, các ngươi có nghe thấy không!'
Vân Dịch Phong nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì
vậy?"
Một tay cấp dưới báo cáo: "Vân ca, Nhị Thiếu biết
chuyện anh bị tập kích, liều mạng muốn đi cứu, chúng em không ngăn được, lại sợ
nếu anh ấy đi sẽ gặp nguy hiểm đành cả gan đem Nhị Thiếu tiếp tục giam trong
phòng."
Nghe vậy tôi liền dùng khuỷu tay huých Vân Dịch Phong:
"Xem đi, em trai ngươi quan tâm ngươi biết bao nhiêu."
Vân Dịch Phong xem như không nhìn phía tôi, nhưng
trong con ngươi hắn có gì đó đang cuồn cuộn.
Hắn không nói gì, trực tiếp đi lên lầu.
Tôi đoán hắn muốn cùng em trai nói chuyện, cũng không
muốn quấy rầy bọn họ liền một mình đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Những người này tuy là xã hội đen nhưng vẫn rất biết
hưởng thụ cuộc sống, tủ lạnh cái gì cũng có.
Đáng tiếc Kiều bang chủ không có ở đây, mà tôi đánh
nhau cũng đã mệt, không còn sức nấu nướng, chỉ có thể cầm hộp bánh bích quy đi
ra gặm.
Đang hứng thú gặm bánh, một tiểu đệ dáng vẻ ngượng
ngùng đi vào, hai tay nắm chặt, cúi mắt, thanh âm lầm bầm như muỗi: "Cái
kia, cái kia... Cái kia..."
Hắn nói cái kia nửa ngày mà cũng không ra cái kia là
cái gì.
Nhân lúc hắn vẫn đang cố giải thích, tế bào não của
tôi cũng bắt đầu hoạt động, bắt đầu đoán xem hắn muốn nói gì.
Hắn nói: "Cái đó, người đẹp, ta xem trọng ngươi,
có bạn trai chưa? Nếu có rồi, có ngại thay đổi một người khác không?"
Tôi đáp: "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, người
ta thành niên còn chưa đến mười năm đâu."
Hoặc là.
Hắn nói: "Người đẹp, muốn xem ta khiêu vũ thoát y
không? Một trăm đồng một lần."
Ta đáp: "Tốt, đây là năm đồng tiền đặt cọc, trước
tiên để lộ phía dưới một chút, ta sẽ tiếp tục quyết định có