
lắm
Thủ lĩnh đám côn đồ kia cứng rắn thu hồi ánh mắt, hét
lớn: “Đừng quan tâm cái con nhỏ điên kia! Đánh Vân Dịch Phong, bây giờ, chúng
ta tăng giá, ai đánh hắn một cái, được thưởng hai vạn! Đánh hắn bị thương chảy
máu, thì thưởng cho sáu vạn! Đánh hắn gãy một cái xương, thưởng cho mười một
vạn!”
Bởi vậy, tất cả đám côn đồ đều cứng rắn thu hồi ánh
mắt, tiếp tục vây đánh Vân Dịch Phong.
Quân địch thật sự rất nhiều, giống như châu chấu, cứ
nhắm thẳng vào người Vân Dịch Phong mà tấn công. Trong nháy mắt, hắn trước sau
thọ địch, đùi đã bị đánh trúng một cái, ngay lập tức không cầm cự được, ngồi
xổm trên mặt đất.
Lúc này, một tên côn đồ ánh mắt phấn khích cầm lấy cây
gậy, đánh mạnh vào ót Vân Dịch Phong. Có thể thấy được người nọ đã sử dụng toàn
bộ sức lực
Một gậy đánh xuống, phỏng chừng óc của Vân Dịch Phong
đều sẽ bị đánh văng ra ngoài.
Tôi không khỏi nói thầm một tiếng: “Thật tàn nhẫn!”
Lại nghĩ đến ông tổ đánh người Sài Sài nhà chúng ta,
cầm gạch, bình thường chỉ dùng 3 phần lực, đập đến khi người ta khóc, cũng liền
dừng tay. Còn tôi, thì ác độc hơn một chút, dốc sức đánh đầu người ta thành tứ
giác. Thật bất ngờ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Những người này lại
còn muốn đánh óc của đồng loại mình văng ra ngoài, đúng là không có đạo đức,
không trình độ, không có nhân phẩm, không có hàm lượng kỹ thuật
Kết quả là, một tiếng nổ vang trong không trung, Hàn
Thực Sắc tôi lên sân khấu.
Tôi đứng bên ngoài vòng vây, hét lớn một tiếng: “Không
muốn bị búng tiểu kê kê, liền dừng lại cho ta!”
Chiêu này vẫn thật có hiệu quả, mấy tên côn đồ nhỏ lập
tức nhường một con đường cho tôi.
Tôi từ con đường đột phá được nhanh chóng tiến vào,
một búa đánh về phía đầu người nọ đang muốn hành hung .
Người nọ bị đau, gậy sắt trên tay cũng liền rơi xuống
mặt đất.
Tôi một cước đá cây sắt cho Vân Dịch Phong, sau đó
thừa dịp tên côn đồ hành hung kia còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền giơ
búa lên, ba tiếng “Đùng đùng đùng” hạ xuống, thành công gõ cho đầu hắn thành tứ
giác.
Sau đó, tôi nhanh chóng di chuyển đến phía sau Vân
Dịch Phong, giúp hắn bảo vệ phía sau.
Lưng tôi kề sát lưng hắn
Tiếng cười trầm thấp của Vân Dịch Phong trực tiếp
truyền vào trong cơ thể tôi: “Không nhìn ra, ngươi là cô gái rất lợi hại”
Phí lời, không lợi hại sao có năng lực ngồi trên mặt
ngươi hai lần?
Tuy rằng trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng mà cũng
không dám nói ra trước mặt hắn. Nếu gợi lên thù mới hận cũ trong Vân Dịch
Phong, hắn không phải sẽ không để ý tình thế mà khiến tôi “răng rắc” sao?
Cho nên, tôi thấp giọng khiêm tốn nói: “Huynh đài, quá
khen, quá khen”
Phía bên này, chúng tôi còn chưa có khách sáo xong,
đám côn đồ châu chấu liền bổ nhào về phía chúng tôi. Vì thế, tôi cùng Vân Dịch
Phong hai người, người thì cầm gậy sắt, người thì cầm búa, vợ chồng song song
đánh người khác.
Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy mình rất có phong
cách của thiên thần Charlie.
Tức khắc, chiếc cup B nhỏ hẹp lại phình ra thành cup
D.
Đang lúc dương dương tự đắc, tôi bỗng phát hiện tình
thế hơi bất thường. Vốn tưởng rằng, đám côn đồ đường phố cũng có khí khái đàn
ông. Hóa ra là, những người này, tất cả đều là một đám tham sống sợ chết, bắt
nạt người yếu. Chắc là cảm thấy sức lực và lực sát thương của tôi nhỏ hơn so
với Vân Dịch Phong, cho nên phần lớn mọi người đoàn kết đứng lên tấn công tôi.
Trong cơn giận dữ, tôi quyết định giết gà dọa khỉ.
Tôi sẽ đánh văng não một người, xem bọn hắn còn dám
khi dễ tôi là quả hồng mềm không.
Kết quả là, tôi giống như giương cao ngọn cờ lý luận
của Mao gia gia và Đặng gia gia[3'>, giơ
cao búa trong tay lên. Búa ở trên không trung tạo ra một độ cong hoàn hảo. Cùng
lúc đó, trong ánh mắt kinh hoàng của đối thủ tôi thấy chính mình giương nanh
múa vuốt, bộ mặt hung dữ, miệng méo, mắt nghiêng. Thật sự có chút ảnh hưởng của
dân mua bán chợ búa
Cho nên, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ biết, một búa
này của tôi hạ xuống, tuyệt đối có thể tạo thành đỉnh cao sinh linh đồ thán.
Lúc búa giơ đến điểm cao nhất, mặt của tôi cũng co rút tới cực hạn. Búa tiêu
diệt linh hồn sắp hạ xuống. Tôi nhắm mắt lại, đập mạnh một cái trước mặt người
nọ.
Nhưng mà, không hề vang lên tiếng kêu thảm thiết như
trong dự đoán.
Chẳng lẽ đã đánh chết rồi?
Tôi nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy, người nọ đứng ngay
ngắn trước mặt tôi, ngoại trừ run lẩy bẩy, cộng thêm ngoài đũng quần ẩm ướt,
không có vết thương nào.
Bình tĩnh lại nhìn, tôi phát hiện vấn đề ở chỗ nào.
Búa của tôi chỉ còn lại cái cán gỗ.
Cục sắt phía trên hoàn toàn không thấy.
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dùng cán gỗ
hung hăng đánh lên đỉnh đầu người nọ. Sau đó, hắn liền ngủ yên
Như vậy, cục sắt thiếu ở đâu?
Tôi mang theo nghi vấn xoay người, phút chốc liền thấy
đáp án — Vân Dịch Phong không biết từ khi nào đã ngã trên mặt đất, hôn mê, trên
ót hắn có cái cục u nổi lên rất cao, rất to, rất xanh. Đáng sợ nhất chính là,
bên cạnh hắn chính là cục sắc đã biến mất kia của tôi.
Nhân vật quan trọng đã bị đánh hôn mê, mọ