g mà, Vân Dịch Phong dường như không cho là như
vậy. Đôi mắt hắn híp lại, ánh sáng bên trong là loại màu sắc sương giá trong
trẻo nhưng lạnh lùng. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, trái tim tôi chìm rồi lại
nổi, nổi xong rồi chìm.
Tôi có linh cảm, Vân Dịch Phong sẽ không dễ dàng bỏ
qua cho tôi như vậy
Cuối cùng, hắn mở miệng: “Cô ấy tổng cộng làm ta bị
thương hai lần, lần đầu tiên có thể dùng ân tình cứu ngươi để bù trừ, nhưng lần
thứ hai. Dịch Ca, ngươi nghĩ xem nên làm thế nào”
“Ý của anh là …” Thân mình nhóc ăn xin đột nhiên căng
ra, lời nói của hắn thoát ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng: “Muốn em từ bỏ âm
nhạc, chuyển qua học cách quản lý kinh doanh”
“Đúng vậy” Vân Dịch Phong trả lời như thế.
“Nếu em không làm thì sao?” Giọng điệu của nhóc ăn xin
vọt ra thật dứt khoát.
Không bình tĩnh, đứa trẻ này không bình tĩnh.
“Nếu như ngươi không muốn, vậy…” Vân Dịch Phong đột
nhiên chuyển ánh mắt về phía tôi.
Ánh mắt kia u ám đến tận xương tủy, hại tôi thiếu chút
nữa vãi ra hai giọt.
Không… Hình như đã vãi ra rồi
Vân Dịch Phong nhìn tôi, gằn từng tiếng nói: “Ta sẽ
nhốt cô gái này tại đây, cho đến ngày ngươi đồng ý”.
Tay nhóc ăn xin co lại thành nắm đấm, phát ra tiếng
kêu “rắc rắc rắc”.
Tay của tôi cũng giống vậy, nắm thành quyền, cùng diễn
tấu khúc quân hành xương cốt với hắn.
Mắt Vân Dịch Phong thờ ơ nhìn phản ứng của chúng tôi.
Hắn là một người lãnh đạo bẩm sinh. Giống như bản chất của một con báo săn,
lặng lẽ ẩn núp, vào thời điểm thích hợp nhất phóng ra, bắt được con mồi của
mình. Đợi đến thời điểm cảm xúc của tôi và nhóc ăn xin gần như bùng nổ, hắn mới
nhàn nhạt hỏi han: “Thế nào?”
“Không thể!” Ánh mắt nhóc ăn xin bùng lên sự tức giận
khủng khiếp
“Đương nhiên có thể!” Ánh mắt của tôi phát ra sự khao
khát mãnh liệt.
Chúng tôi mở miệng cùng một lúc.
Nghe vậy, lông mày Vân Dịch Phong hơi hơi nhướng lên.
Nhóc ăn xin xoay người, đau lòng nắm tay của tôi, tình
cảm chân thành nói: “Thực Sắc, ta biết ngươi suy nghĩ cho ta, cho nên mới tình
nguyện bị nhốt. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta không thể dùng ngươi để đổi lấy sự
tự do của ta”
Tôi cười nhạt, sau đó duỗi tay ra, một tiếng “chát”
liền vỗ đầu nhóc ăn xin đến xiêu vẹo
Thật ra tôi rất muốn cầm cái gì đó giống cái xoong để
đánh hắn. Nhưng nhóc ăn xin có anh ở bên cạnh làm chỗ dựa, tôi vẫn không có lớn
mật như vậy. Nguyện vọng của tôi chính là sẽ có ngày có thể đánh đầu của nhóc
ăn xin thành hình tứ giác. Cho nên, ngày sau còn dài
“Tại sao muốn đánh ta?” Nhóc ăn xin xoa đầu mình, cực
kỳ tủi thân, hình dáng nhỏ bé cực kỳ đáng yêu.
Tôi nhéo lỗ tai của hắn, kề sát vào nói nhỏ: “Nguyện
vọng từ nhỏ của ta chính là không phải làm việc mà lại có người miễn phí cung
phụng ta ăn uống. Tuy là anh của ngươi bề ngoài là nhốt ta, nhưng mà ta ở trong
này chắc chắn có thể vui vẻ ăn ngon mặc đẹp, đó chính là những ngày tháng sống
như thần tiên. Bây giờ, ngươi lại muốn phá vỡ giấc mơ của ta, ngươi nói mình có
nên bị đánh hay không?”
Nhóc ăn xin nhíu mày: “Nhưng mà anh của ta, hắn sẽ
không cho ngươi sống thoải mái”
Tôi nhún nhún vai: “Không lẽ hắn còn muốn dùng mông
của mình ngồi trên mặt của ta?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy rằng theo
tính tình truy cứu những việc cỏn con của Vân Dịch Phong thì điều này cũng
không phải không có khả năng.
Nhưng mà không sợ, đến lúc đó nếu hắn thật sự dám làm
như thế, tôi liền dùng nhất dương chỉ giết tiểu cúc hoa của hắn.
Tuy rằng chúng tôi chỉ nói nhỏ, nhưng mà Vân Dịch
Phong vẫn là nghe được rồi.
Hắn nói như không có việc gì: “Nhốt cô ta tại nơi này,
không phải là để cho cô ta hưởng phúc, một cô gái ở lại đây một mình, sẽ không
an toàn lắm”
“Ý của ngươi là…” Tôi nhíu mày, phỏng đoán: “Đàn em
nơi này có thể gây rối ta?”
Con ngươi Vân Dịch Phong lóe sáng một cái, tỏ ý thừa
nhận vấn đề này
Hai tay của tôi bất giác nắm chặt cổ áo của mình, nét
mặt biến đổi vài lần, cuối cùng, tôi lấy can đảm yêu cầu: “Cố gắng phái những
người đẹp trai một chút đến gây rối ta, được không?”
Nghe vậy, nhóc ăn xin ngã xuống đất, lông mày Vân Dịch
Phong run rẩy một hồi.
Nói thật nha, vấn đề này rất quan trọng. Ngươi nghĩ
thử xem, bị nhốt ở trong này, được ăn ngon, được mặc đẹp, cuối cùng còn có trai
đẹp để tôi chơi đùa. Sơn Âm[1'> công
chúa cũng không hạnh phúc như vậy.
Nhóc ăn xin bị sấm sét đánh đã thành thói quen rồi.
Lúc này, hắn từ trên mặt đất bò lên, lại giống như một
thiên thần nhỏ chắn ở trước mặt tôi, nói với anh của hắn: “Nếu anh dám đụng vào
một sợi tóc của cô ấy, cả đời em sẽ không bỏ qua cho anh.”
Nghe thử xem, giọng nói này thật vang dội mạnh mẽ.
Tôi hướng ánh mắt về phía gương mặt Vân Dịch Phong,
lại phát hiện một điều ngạc nhiên, trong ánh mắt hắn lại có thể có một chút khó
hiểu.
Vẻ mặt kia chỉ xuất hiện trong phút chốc liền bị hắn đàn
áp xuống. Trên mặt hắn lại khôi phục lại vẻ điềm tĩnh tự nhiên, hoặc là lại đeo
lên chiếc mặt nạ không hề lộ ra sơ hở nào. Sau đó, Vân Dịch Phong an tĩnh, tối
tăm lạnh lẽo nói: “Anh bây giờ sẽ động vào cô ta, xem em có thể làm gì an