
ó không đem tiểu thiên thần như hắn nuốt vào bụng luôn.
Thất sách rồi.
Long Tam cúi đầu, nhìn phía dưới mình te tua từng mảnh
từng mảnh theo gió tung bay, vừa ủy khuất vừa tức giận lên án nói: "Nhị
thiếu, nữ nhân này, nữ nhân này, nữ nhân này lá gan quá lớn rồi, lại có thể làm
bị thương Vân ca, chúng ta thay Vân ca báo thù!"
"Nhóc ăn mày, hiện giờ là lúc người biểu hiện
rồi." Ta bắt lấy T-shirt của nhóc ăn mày, nhỏ giọng nói: "Ta không
cẩn thận đắc tội ca ca của ngươi, hiện tại hắn muốn chém ta, nếu ngươi còn xem
ta là bằng hữu, coi như con tin của ta. Đợi lát nữa ta sẽ dùng dao phẫu thuật
để ở cổ họng của ngươi, buộc anh của ngươi thả ta đi. Nhưng là, cũng có thể ta
ở dưới sự kích động, trượt tay, không cẩn thận cắt vỡ mạch máu của ngươi… Đến
lúc đó, ngàn vạn lần ngươi đừng trách ta a. "
Không đợi tôi rút dao phẫu thuật ra, Vân Dịch Phong
đau đớn đã giảm bớt đang gấp rút đi tới.
Tôi vội vàng tránh ở phía sau nhóc ăn mày.
Nhóc ăn mày cũng thật nghĩa khí, vẫn luôn che chở tôi,
đối mặt với Vân Dịch Phong hỏi: "Tại sao anh muốn
bắt cô ấy?"
“Em có thể tự mình hỏi lại xem cô ta đã làm việc gì.”
Vân Dịch Phong nhìn qua như thể đang cùng Nhóc ăn mày nói chuyện, nhưng thực
tế, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm của hắn đang từ từ phóng về phía tôi.
Mỗi tia nhìn đều như muốn khoét một cái động trên da
tôi.
Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi như vậy, cơ thể của tôi đã
muốn thương tích đầy mình.
Người đàn ông này, thật quyết tuyệt. (quyết
liệt + tuyệt tình)
Nhóc ăn mày quay đầu lại, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn
tôi.
Tôi giơ hai tay, cho hắn thấy một vẻ mặt tuyệt đối vô
tội: “Ta cũng không hiểu được là ta đã làm cái gì chọc giận hắn, ngươi hỏi anh
ngươi ấy.”
Dưới sự xúi giục của tôi, Nhóc ăn mày bắt đầu hỏi Vân
Dịch Phong: “Anh, Thực Sắc rốt cuộc đã làm cái gì đối với anh? Cô ấy cả ngày
đều tùy tiện cẩu thả, điên điên khùng khùng, vô tâm vô phế, phỏng chừng là hiểu
lầm đi."
Tôi tự động lược đi những từ miêu tả không tốt, sau đó
nhìn kỹ Vân Dịch Phong.
Ngươi nói đi, ngươi nói đi, nói ta dùng hai cái mông
mập của ta ngồi lên mặt ngươi, nói ta ở trên mặt ngươi đánh rắm, thả ngũ vị
hương cay cay tê tê, nói ta vừa rồi dùng đầu gối đạp tiểu đệ đệ của ngươi.
Tôi không tin Vân Dịch Phong có mặt mũi đem chuyện này
nói ra với Nhóc ăn mày.
Quả nhiên, Vân Dịch Phong bảo trì im lặng không nói.
“Anh, nhất định là hiểu lầm.” Nhóc ăn mày bắt đầu hòa
giải.
“Đúng vậy, là hiểu lầm, Dịch Ca à, ta còn vội đi làm
đây, ngươi đưa ta đi được không.” Tôi sống chết bám lấy cọng rơm cứu mạng là
nhóc ăn mày.
“Được, ta đưa ngươi đi”. Nhóc ăn mày nói xong liền
muốn đi cùng tôi.
Tôi không cần nhìn cũng biết, có biết bao nhiêu lửa
giận đang phóng về phía tôi a.
Áo khoác của tôi cũng sắp bị đốt trụi rồi.
Ai ngờ, đang lúc tôi ỷ vào thân phận Nhóc ăn mày mà
rời đi thì một bàn tay to lớn gắt gao bắt được cánh tay của tôi.
Quay đầu lại, thấy cặp mắt Vân Dịch Phong như lưỡi dao
sắc bén: “Ta có nói ngươi có thể đi sao?”
Nhóc ăn mày giữ chặt cánh tay khác của tôi, trừng mắt
với anh của hắn: “Em không cho anh đụng đến cô ấy!”
Tôi lia mắt, từ trên xuống dưới trái phải trước sau
đem Vân Dịch Phong đánh giá một phen.
Chà, độ cường tráng chuẩn, khuôn mặt chuẩn, cái mông
nhỏ vểnh lên cũng chuẩn.
Đụng đến tôi? Nếu hắn thật sự cởi quần áo, còn chưa
biết ai đụng ai đâu.
“Thực Sắc, Thực Sắc?” Nhóc ăn mày gọi ta.
"Cái gì?" Tôi khôi phục tinh thần.
“Nước miếng của ngươi rớt trên cánh tay ta.” Trong
thanh âm Nhóc ăn mày có vết tích trúng gió.
Tôi vội vàng muốn giúp hắn lau sạch sẽ, nhưng tay kia
bất đắc dĩ bị Vân Dịch Phong cấp gắt gao túm trụ.
"Đại ca, ta thật sự sai lầm rồi, ngươi buông tha
ta đi?" Tôi thành khẩn áy náy nói.
Nhưng mà Vân Dịch Phong tựa hồ như không động đậy, ánh
mắt vẫn nặng nề như trước.
Tôi cũng mở to hai mắt, trừng mắt hắn, bắt đầu chớp
chớp chớp.
Vân Dịch Phong vẫn như trước, không động đậy.
Tôi tiếp tục chớp chớp chớp.
Hắn vẫn không động đậy.
Tôi không từ bỏ, chớp chớp chớp.
Rốt cục, hắn chịu không được, buông tôi ra.
Tôi đang cảm thấy may mắn thì lại nghe Vân Dịch Phong
nói: “Đem hai người bọn họ tách ra cho ta”
Ngu ngốc, ngươi là cái đồ ngu ngốc
Thuộc hạ của hắn bắt đầu ầm ầm tiến lên một số thì kéo
tôi, một số thì kéo Nhóc ăn mày.
Mà Vân Dịch Phong khí định thần nhàn đứng ở giữa.
Cảnh tượng này cũng thật quen thuộc.
Rất giống cảnh tượng trước Tháp Lôi Phong, Bạch nương
tử cùng Hứa Tiên bị vô số tiểu tăng kéo ra.
Nếu tôi lại kêu một tiếng: “Phu quân”
Nhóc ăn mày kêu một tiếng: “Nương tử!”
Vậy là viên mãn rồi.
Giờ phút này, tôi sống chết lôi kéo tay Nhóc ăn mày,
kiên quyết không buông.
Hắn chính là người duy nhất có thể cứu tôi.
Tôi có lý do để tin tưởng Vân Dịch Phong lúc nhỏ tuyệt
đối đã xem qua “Tân bạch nương tử truyền kỳ”.
Bởi vì hắn thực rất phối hợp, học tập Pháp Hải đứng ở
giữa chúng tôi.
Nhìn thấy tay tôi cùng Nhóc ăn mày kéo thành một đường
thẳng tắp, ánh mắt hắn lại trầm xuống, chìa tay, đem đôi tay đang nắm chặt của
tôi cùng Nhóc ăn mày tác