XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211241

Bình chọn: 7.00/10/1124 lượt.

a, thế thì, bây giờ ngươi muốn làm gì với ta

đây?"

Nhóc ăn mày cúi đầu, nước ở trên tóc chậm rãi từng

giọt rơi xuống mặt của tôi. Từng giọt từng giọt khiến cho từng tấc da thịt tôi

run rẩy.

Tôi nhìn hắn. Da tay của hắn trong suốt, không có một

chút tỳ vết, lộ ra màu ửng hồng. Bờ môi của hắn nhỏ nhắn trơn bóng như nước,

mang theo mềm mại. Con ngươi của hắn càng thêm đen nhánh, đen nhánh nhưng trong

vắt. Giống như là đã hạ quyết tâm gì đó.

Tiếp theo, hắn cúi người mạnh xuống, hôn lên tôi.

Bờ môi của chúng tôi như không hề báo trước chạm vào

nhau.

Sau một trận tê tê, tôi cảm giác được đôi môi của hắn,

mềm nhẵn, giống như trái cây đông lạnh. Nụ hôn của hắn là ngây ngô, không thuần

thục. Nếu nói nó là một nụ hôn, không bằng gọi nó là gặm cắn. Lưỡi hắn mang

theo một loại run rẩy, mãnh liệt khêu mở hai hàm răng của tôi, mạnh mẽ tiến

vào. Sau khi tiến vào, hắn lại không làm gì, mà là ngoan ngoãn mút đôi môi cánh

hoa của tôi. Đó là nụ hôn mang theo sự thanh thuần.

Tôi hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ có chiêu này,

chỉ biết sững sờ ngây ngốc như một khúc gỗ.

Trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ tình cảm kính

phục.

Nhóc ăn mày, quả nhiên có khí phách! Vì chỉnh tôi một

lần, lại có thể đưa nhan sắc lên sàn.

Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện có điều gì đó không

đúng. Nhan sắc nhóc ăn mày, cũng bán có hơi quá rồi.

Hắn bắt đầu không chỉ có thỏa mãn với việc hôn tôi,

hai tay của hắn, ở khắp nơi trên thân thể tôi vuốt nhẹ. Động tác mang theo ngây

ngô mà thô bạo, như rất nóng lòng muốn tìm thông đạo phát tiết. Da thịt trắng

mịn của hắn, bắt đầu ấm lên, bắt đầu trở nên nóng bỏng, giống như trong thân

thể có một luồng nhiệt khó chịu sắp bùng nổ.

Giờ phút này, tôi lại vô cùng nghẹn khuất và bối rối.

Dù đây chỉ là trò chơi, tôi cũng đùa không nổi.

Vì thế, tôi hét lớn: "Nhóc ăn mày, ngươi đừng

tưởng cỏ non mà muốn ăn trâu già, mau đứng lên... Chớ có sờ, đỡ ta ngồi dậy, tỷ

tỷ cho ngươi một cái bánh bao lớn nóng hổi, cho ngươi sờ đủ!"

Nhóc ăn mày dường như không nghe thấy sự ngăn cản của

tôi. Thần sắc của hắn nhiễm mê loạn, một loại ham muốn mê loạn và kiều diễm.

Hắn thở hổn hển, ngẫu nhiên còn theo trong yết hầu vang ra một chút trầm thấp

van cầu rên rỉ. Hơi thở của hắn, phun lên trên mặt của tôi, sạch sẽ, tươi mát,

đẹp đẽ. Con ngươi của hắn, cặp con ngươi như sao sáng chói lọi, ánh lên tình

dục mê ly. Hàng lông mi kia, hơi hơi buông xuống, dày đặc mà uốn cong, phía

trên, nhiễm phải một giọt nước, trong suốt mê người. Gương mặt của hắn, mang

theo sự nhỏ bé và yếu ớt, mềm mại. Làn môi dưới của hắn, xao động không ngừng,

đỏ tươi ướt át, thâm quầng như một quả trái cây chín mọng, dụ dỗ người đi hái.

Tôi thừa nhận, andrenalin của Hàn Thực Sắc tôi lại bắt

đầu tăng vọt.

Trước mặt của tôi, là một báu vật vô cùng trong suốt

và non nớt.

Lẽ nào không xao động chứ.

Nhóc ăn mày giống như một cái bánh socola trong đêm

khuya đặt ở trên bàn, mà tôi thì bụng đói kêu vang đang do dự.

Một thanh âm nói: ăn đi, ăn đi, nếu ăn vào dạ dày của

ngươi sẽ không còn giống như bị mèo quào nữa.

Một thanh âm khác lại nói: đừng ăn, đừng ăn, nếu ăn

ngươi sẽ mập lên 10 cân, mặc váy cũng sẽ không vừa nữa.

Ăn hay không ăn, là cả một vấn đề.

Thời khắc biến chuyển này quyết định cả cuộc đời của

nhóc ăn mày, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, người lãnh đạo của quốc gia từng giây

từng khắc cảnh cáo chúng ta, trẻ em là bông hoa của tổ quốc, là ánh mặt trời

lúc 7, 8 giờ.

Nhất thời, tâm hồn của tôi một mảnh rõ ràng.

Đúng vậy, tôi không thể học theo những tên hái hoa tặc

đem đóa hoa mềm mại đang sinh sôi bẻ xuống, không thể học theo Hậu Nghệ đem mặt

trời bắn xuống.

Nghĩ vậy, thái độ của tôi bắt đầu trở nên cứng rắn

hơn, vội giơ tay cố gắng đẩy nhóc ăn mày ra: "Ta rất nghiêm túc, tiếp tục

đùa như vậy nữa, ta thật sự tức giận đó!"

Nhóc ăn mày không thèm quan tâm, môi hắn, đi tới gáy

cổ của tôi, tay hắn, thậm chí bắt đầu cởi khóa kéo quần jean của tôi.

Thân thể hắn có sự tinh tế trắng nõn đặc thù của thiếu

niên.

Nhưng mà, sức lực của hắn, cũng mạnh kinh người, khiến

tôi cảm thấy sợ hãi.

Trong lúc kéo khóa quần, khăn tắm trên người nhóc ăn

mày cứ như vậy mà rơi xuống.

Tầng trói buộc cuối cùng rơi ra, nhóc ăn mày trong

nháy mắt đẩy mạnh lý trí, hắn dùng thân thể của chính mình đè tôi xuống.

Dục vọng của hắn đều tập trung ở cái chỗ nóng rực kia,

mà cái chỗ rực kia, giống như một con thú nhỏ, vuốt nhẹ giữa hai chân của tôi,

đang tìm ngọn nguồn phát tiết.

Rốt cục, hắn vẫn không chịu nổi, bàn tay nhanh chóng

đem quần của tôi kéo xuống.

Mắt thấy cái trinh tiết không đáng giá của tôi sắp bị

đoạt đi, tôi quá mức hoảng hốt.

Nhưng mà, sau khi hoảng hốt quá độ, ngược lại tôi rất

yên tĩnh, bình tĩnh lên tiếng: "Nhóc ăn mày."

Nhóc ăn mày mất sức lực rất lớn, mới từ trong tình cảm

mãnh liệt mà ngẩng đầu lên.

Tôi theo dục vọng trong ánh mắt hắn nhìn thấy nụ cười

tươi sáng trên khuôn mặt mình cùng với... điện thoại trong tay.

"Đông" một tiếng, tôi cầm cái điện thoại có

hình dạng vô cùng giống với cục gạch trên đ