Insane
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215725

Bình chọn: 7.00/10/1572 lượt.

dễ dàng đồng

ý, cho nên, ta chuẩn bị hai phần lễ vật." Tôi đã dự tính trước mà cầm hai

cái hộp một lớn một nhỏ từ phía sau đưa ra.

"Đây là cái gì?" Vân Dịch Phong nhướng

nhướng mày, không mấy thân thiện.

"Ngài mở ra sẽ biết." Tôi cung kính mà đem

cái hộp lớn kia trình lên trước, hơn nữa còn dùng kính ngữ.

Vân Dịch Phong tiếp nhận, mở ra, phát hiện bên trong

là cục gạch vừa mới ra lò, đỏ tươi ươn ướt, hình dạng hoàn hảo, vô cùng cứng

rắn.

"Ngươi là có ý gì?" Vân Dịch Phong hỏi.

Tôi tiếp tục rất có lễ độ mà giải thích: "Ta đang

nghĩ, vì sao Vân ca ngươi có thể có tình ý với ta cơ chứ? Hàn Thực Sắc ta thật

sự không có ưu điểm gì lớn... Ý của ta là, ngoại trừ dáng người đẹp một chút,

khuôn mặt xinh một chút, tính tình hiền một chút... Ngoài mấy điều này, thật sự

không có ưu điểm gì lớn. Vân ca ngươi nữ nhân nào chưa thấy qua chứ? Vì sao cứ

khăng khăng coi trọng ta chứ? Trải qua rất nhiều ngày suy nghĩ kĩ lưỡng cùng

xem xét luận chứng, ta phát hiện, từ sau khi ta dùng mông vểnh kia của ta ngồi

lên khuôn mặt tuấn tú của ngươi hai lần, thái độ của ngươi đối với ta mới có

thay đổi. Vân ca, ngươi có thể cho rằng mình có hứng thú với ta, thực ra không phải

đâu, ngươi có oán hận với ta. Rất nhiều lúc, hận cùng yêu chỉ là cách một đường

chỉ. Ngươi đường đường Vân ca, không có cách nào trả thù một cô gái yếu đuối

như ta, cho nên tiềm thức ngươi liền quyết định dùng tình yêu đến tra tấn ta.

Đây là biến thái, không phải thái độ bình thường, cho nên Vân ca, hôm nay ta cố

ý trình lên cục gạch này, thành tâm mà mời ngài cầm nó nện mọi nơi trên đầu ta.

Như vậy, chuyện ta dùng mông ngồi lên mặt của ngài liền huề nhau. Kế đó, xin

mời ngài xem phần lễ vật tiếp theo."

Nói xong, tôi đem cái hộp nhỏ kia đưa cho Vân Dịch

Phong.

Sau đó, tôi lại rót ly nước, nhuận cổ họng.

Nói nhiều, thật hao nước bọt.

Vân Dịch Phong chậm rãi mở cái hộp nhỏ ra.

Lúc thấy rõ thứ bên trong, mắt ưng của hắn, nháy mắt

híp lại.

"Đây là cái gì?" Hắn hỏi.

"Ngươi nhận không ra sao?" Tôi kinh ngạc:

"Không có khả năng a, thứ này trên người ngươi cũng có, hơn nữa mỗi ngày

khi tắm chắc chắn có thể nhìn thấy."

"Ý của ngươi là, " Vân Dịch Phong trong mắt

ưng híp lại, bắn ra ánh sáng chói, lạnh lẽo: "Thứ này, quả thật là trên

người ngươi?"

"Không thể giả được." Tôi vỗ bộ ngực cup B

cam đoan: "Nhìn nhẵn nước bóng láng này, nhìn đen nhánh mượt mà này, xem

cao quý thanh lịch này, không phải lông của ta, là của ai? Chẳng lẽ, ngươi cho

rằng đây là của ngươi? Yên tâm nhé, lần trước nhổ lông của ngươi xuống, đều đã

rơi ở trong xe hay là trong ngôi biệt thự kia, làm sao ta có thể biến thái như

thế, đi thu thập chứ?"

Bất quá, ngẫm lại cẩn thận, nếu lần trước góp nhặt,

nói không chừng có thể bán đấu giá ở trên Internet.

Dựa vào thân phận của Vân Dịch Phong, chắc chắn có thể

bán được tốt giá mới đúng.

Ôi, đáng tiếc.

Bên này tôi đang tiếc hận, Vân Dịch Phong lại bắt đầu

âm thầm mà bắn lén về phía tôi: "Hàn Thực Sắc, ngươi đây là ý gì?"

Tôi rót ly nước tiếp theo, làm dáng vẻ chân thành,

nói: "Là như vầy, ta a, trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng cùng hồi tưởng, phát

hiện, sở dĩ chúng ta có thể dây dưa không rõ, còn có một nguyên nhân quan

trọng. Đó chính là, ta từng nhổ lông của ngươi, Vân ca ngài là người thế nào a,

chắc chắn là một cọng lông cũng không nhổ[4'> a.

Cho nên, trong tiềm thức ngươi liền quyết định, nhất định không thể tiện nghi

cho ta. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Vân ca ngài không muốn buông tay ta.

Cho nên, vừa rồi, ta cắn khăn mặt ở trong miệng, cực lực quyết tâm, gắng sức mà

nhổ xuống lông của mình, đưa cho Vân ca, hy vọng ngươi có thể bớt giận. Hơn nữa

thế này, nợ lúc này của chúng ta, cũng đã tính rõ."

Tôi phát hiện hôm nay mình nói rất nhiều lời, đều sắp

cạn từ rồi.

Cho nên nói, chia tay là một kỹ thuật sống.

Vì không thương tổn lòng tự tôn của hắn, vì giữ gìn

mặt mũi của hắn, tôi đã làm không biết bao nhiêu bài tập.

Thế nhưng Vân Dịch Phong tuyệt không hiểu nỗi khổ tâm

của tôi.

Đang lúc tôi nói chuyện, hắn thu mắt nhìn tôi, lạnh

băng trên mặt, từng tầng mà thêm dày.

Quả thật là tủ lạnh hoàn toàn tự động.

Kỳ thật tôi còn rất muốn hà hơi với hắn, xem có thể

thổi nóng hắn hay không.

Nhưng mà cân nhắc đến mình ngủ nhiều ngày như vậy,

hình như đều quên đánh răng.

Hơi miệng lúc này của tôi, phỏng chừng cũng giống như

hydro lưu hoá[5'>, hà hơi một cái, chắc

chắn Vân Dịch Phong sẽ ngã xuống. Nghĩ đến mỗi lần tôi gây hại cho Vân Dịch

Phong, hắn lại càng quấn lấy tôi chặt thêm một chút.

Sợ phát sinh tình huống này, tôi miễn cưỡng nuốt luồng

hơi kia xuống bụng.

Gây họa cho chính mình thôi là được rồi.

Trong nhà bếp rất im lặng, chỉ tôi cùng Vân Dịch Phong

ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Phỏng chừng là sẽ chán ghét nhìn nhau.

Kỳ thật, Vân Dịch Phong vẫn rất đẹp trai.

Đường nét khuôn mặt thanh thoát mà thâm thúy, dù là

mang chút sắc bén, nhưng là cân bằng thêm chút hơi thở nguy hiểm.

Trong máu của phụ nữ, trời sinh đã có khát vọng thám

hiểm.

Cho nên, đàn ông càng nguy hiểm, càng có hấp