ình.
“Ta muốn hỏi ngươi… Ta muốn hỏi ngươi… Ta muốn hỏi
ngươi.”
Tiêu Thường cắn môi, lỗ tai đã hồng thành quả ớt nhỏ.
Trên mặt tôi tuy là làm bộ như nghi hoặc, nhưng trong
lòng lại đang chiêng trống vang trời.
Nói đi, nói đi, nói ngươi yêu ta đi!
Tiêu Thường phun ra nuốt vào hồi lâu cuối cùng cũng
cắn răng nói: “Ta muốn hỏi thăm, một người đàn ông thích dùng tay trái thường
xuyên ra vào nhà ngươi… Có thể cho ta số điện thoại của hắn không?”
Người đàn ông thích dùng tay trái, chính là Đồng Diêu.
Cái này không phải là trọng yếu, quan trọng là, thì ra
đối tượng của Tiêu soái ca là Đồng Diêu?
Tôi hữu khí vô lực nói cho Tiêu soái ca, nói rằng Đồng
Diêu 200% là thích phụ nữ.
Tiêu soái ca rời đi với kiểu biểu cảm tinh thần sa sút
vì thất tình.
Tôi cũng than thở đi về nhà.
Đóa hoa đào thứ ba lại là hoa đào giả.
Xem ra, tôi hẳn phải dành thời gian vào trong miếu bói
một quẻ.
Aiz.
Sau khi liên tục đi dạo trên đường suốt 4 giờ liền,
đạp phải ba đống phân chó, nhìn thấy hai trận cãi nhau ở đầu đường, tôi mua một
tá bia về nhà.
Tiếp theo, nằm trước cửa sổ, vừa nhìn cảnh đêm, vừa
nâng cốc rót vào trong bụng mình.
Tôi hiểu, mấy ngày nay ngủ liên tục, phỏng chừng là
giấc ngủ một năm nay của tôi đều bị ngủ hết rồi.
Vì vậy, tôi chỉ có thể dựa vào việc uống rượu say để
trốn tránh thực tế.
Rượu là một thứ tốt, có điều gì phiền não, uống xong
là có thể quên mất không còn một mống.
Mặc dù chỉ là tạm thời.
Uống được một hồi, tinh thần hỗn loạn.
Mọi thứ trong phòng, bắt đầu không ngừng đung đưa.
Mà cả người tôi, giống như đang ngồi trên một chiếc
thuyền nhỏ.
Tôi từ dưới đất đứng lên, tiếp theo, loạng choạng chạy
đi mở cửa.
Dùng đôi mắt say rượu nhìn, phát hiện người tới là Vân
Dịch Phong.
“Ngươi tới làm gì?” Tôi hỏi.
“Ta tới đòi đồ phải thuộc về ta.” Vân Dịch Phong nhìn
tôi, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Đồ thuộc về hắn.
Nam chính trong mấy bộ phim thần tượng đều dùng những
lời này để nói về nữ chính.
Ý tứ chính là, hắn đến là bắt tôi phải về?
Tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nói: “Hàn Thực Sắc
ta mới không phải là đồ vật.”
Lời nói vừa ra, mới phát hiện có cái gì đó không đúng.
Làm thế nào lại như mắng chính bản thân mình?
Tôi vẫy vẫy tay, nói: “Đi về đi, đừng có học theo mấy
bộ phim thần tượng này, ta sẽ không đi theo ngươi!”
Vân Dịch Phong dùng biểu cảm kỳ quái nhìn tôi, nói:
“Ta có nói là cho ngươi đi theo ta sao?”
“Vậy ngươi tới lấy cái gì?” Tôi cảm thấy kỳ quái.
Tôi hình như cũng không lấy của hắn cái gì a.
Tay Vân Dịch Phong vẫn luôn luôn đặt ở phía sau, mà
giờ phút này, hắn bỗng nhiên đưa tay giơ lên trước mặt tôi.
Tôi bỗng hút một ngụm khí lạnh - trên tay hắn, cầm một
cái nhíp.
Trong mắt Vân Dịch Phong, lóe ra một tia phấn khởi:
“Lần trước, ngươi rút lông ta, lần này, đến lượt ta rút lông ngươi.”
Tôi hét thảm một tiếng, vang đến tận trời.
Vân Dịch Phong đem tôi đặt trên giường, thuần thục,
liền kéo quần tôi xuống.
Hai tay hai chân tôi quơ loạn trên không trung, kêu
gào cứu mạng.
Vân Dịch Phong tà mị điên cuồng cười, nhếch môi, lộ ra
một miệng răng trắng bạc, nói: “Đừng kêu, không có người đến cứu… lông của
ngươi đâu.”
Nói xong, hắn cúi đầu, dùng cái nhíp nhổ.
Tôi chống cự không hợp tác, dùng hai chân kẹp lấy đầu
hắn, chuẩn bị đến lưới rách cá chết.
Đang dãy dụa, ánh mắt tôi dừng lại, đã phát hiện không
biết khi nào, Đồng Diêu ngồi ở bên giường.
Tôi vừa thẹn vừa giận, nói: “Ngươi ở đây làm gì? Mau
tới giúp ta!”
Đồng Diêu chỉ lẳng lặng mỉm cười, bất động không lên
tiếng.
“Mau tới giúp ta, ngươi có nghe thấy không?” Tôi gấp
đến độ nước mắt sắp trào ra.
Nhưng Đồng Diêu vẫn như lúc trước, ngoài mỉm cười ra,
vẫn chỉ là mỉm cười.
Lúc này, tôi cảm giác được đầu Vân Dịch Phong đã thoát
ra khỏi hai chân tôi.
Hơn nữa, hắn còn dùng dây thừng trói lại chân của tôi.
Tiếp theo, “trên mặt cỏ” của tôi có cái gì đó lành
lạnh mát mát.
Ánh mắt Vân Dịch Phong, răng nanh của hắn, làn da trên
xương gò má, đều hiện lên tia dâm đãng.
“Hàn Thực Sắc, nạp lông đi.” Vân Dịch Phong gào thét
lớn, cầm thật chặt cái nhíp trong tay kẹp một nắm lông màu đen của tôi, hung
hăng nhổ.
“Lông của ta!!!”
Tôi thảm thiết kêu to một tiếng, tiếp theo chợt tỉnh
lại.
Mở mắt ra, nhìn vòng quanh căn phòng yên tĩnh.
Lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi là đang nằm mơ.
Cúi đầu, phát hiện một chai bia đá đang đặt ở bụng
dưới của tôi.
Khó trách lại mơ như vậy.
Hướng trên trán lau một cái, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Tôi kinh ngạc nhìn trên sàn nhà hồi lâu, đột nhiên
nhảy dựng lên.
Cơn mộng hỗn loạn mới vừa nãy, giống như cuộc sống hỗn
loạn của tôi lúc này.
Hàn Thực Sắc tôi, nhất định phải sớm đem bọn họ giải
quyết.
Tôi phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát.
Tôi muốn lần nữa có một cuộc sống yên bình.
Nói là làm liền.
Một giờ sau, tôi liền đi tới nhà Vân Dịch Phong.
Bởi vì Vân Dịch Phong đang ở trong thư phòng cùng
người bàn bạc chuyện quan trọng trong bang phái, tôi liền chờ hắn ở phòng
khách.
Bọn đàn em nhìn thấy tôi, trong đôi mắt mọi người, đều
ngân ngấn nước m