Disneyland 1972 Love the old s
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214500

Bình chọn: 8.5.00/10/1450 lượt.

mặc dù tay của tôi nắm cổ áo hắn nhưng

hắn lại bức bách tôi lui về phía sau từng bước.

Đôi môi trơn bóng mọng nước gợi cảm cực hạn, hoàn hảo

cực hạn kia của Đồng Diêu chậm rãi khép mở, từ ngữ hấp dẫn nhẹ nhàng thoát ra

từ bên trong, giống như sợi tơ đẹp đẽ ngọt ngào, vây chặt lấy tôi: "Thực

Sắc, nói cho ta biết, ta làm hại ngươi như thế nào?"

Tôi nhớ rõ tôi đã từng nói, Đồng Diêu là một yêu tinh

công lực thâm hậu.

Lúc này mắt hắn phát sáng tựa một viên ngọc đen.

Màu đen này là loại tinh khiết nhất, tựa như có thể

hấp dẫn vạn vật trên thế gian.

Ánh sáng nhu hòa từ phía sau chiếu tới, chiếu sáng

khuôn mặt như tranh vẽ của hắn.

Lưỡi hắn như ẩn như hiện, luôn liếm môi như cánh hoa.

Khóe miệng khẽ cong, đóa hoa xinh đẹp kiều diễm liền

nở rộ.

Hắn là yêu tinh ngàn năm, tôi là hòa thượng đạo hạnh

còn thấp liền bị hắn cám dỗ mất như vậy.

Cám dỗ đến mức tâm viên ý mã.

Cám dỗ đến mức chẳng thể cử động.

Cám dỗ đến mức tưởng niệm phàm trần.

Tôi mắt thấy gương mặt tuấn tú của hắn từ từ tới gần

tôi, mắt thấy hơi thở hắn phun bên má tôi, mắt thấy hắn cố ý thổi hơi ấm quyến

rũ vào tai: "Sắc, nói cho ta biết... Nói cho ta biết."

Tâm can tì phế thận của tôi a! (lục

phủ ngũ tạng của tôi a!)


Nghe vậy, xương cốt của tôi giống như bị nhúng vào

nham thạch nóng chảy, bị hòa tan trong nháy mắt không còn một mảnh, ngay cả

mảnh vụn cũng chẳng còn.

Trên người Đồng Diêu có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cái mũi cao thẳng mềm mại của Đồng Diêu thỉnh thoảng

chạm bên tai tôi.

Giọng nói Đồng Diêu ấy nhuốm đầy thanh âm tình ái.

Toàn bộ, đều là cám dỗ.

Tôi cảm giác chân mình như bắt đầu nhũn ra.

Thật là mềm nhũn rồi.

Mà Đồng Diêu lại nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo tôi, đồng

thời thừa cơ khiến người cả hai áp sát nhau, gần gũi không chừa một kẽ hở.

Hắn đưa môi đến gần má tôi, ôn nhu nói: "Thực

Sắc, ngươi nên nói cho ta biết, ngươi sẽ nói cho ta biết, phải không? Ngoan,

nói cho ta biết, nghe lời nào."

Hơi thở của hắn lay động mái tóc đen của tôi.

Mà sợi tơ tình cảm của tôi cũng bị tác động cùng.

Thái độ của hắn là một loại sủng nịch, tâm can tôi

trong nháy mắt mềm nhũn thành con sên, đỡ thế nào cũng không dậy nổi.

Cảm thụ ấy mất hồn đến nhường nào.

Đầu óc tôi choáng váng nặng nề, miệng không kiểm soát

được mà mở ra: "Ngươi, làm hại ta... Làm hại ta..."

"Sao?" Đồng Diêu tiếp tục hỏi, cưng chiều

sủng nịch mà kiên trì: "Ta làm hại ngươi thế nào?"

Một tiếng "sao" đó của hắn lại kiều diễm vô

cùng, nhuộm đầy hương thơm nồng nàn của dục vọng.

Mà cùng lúc đó, môi của Đồng Diêu kề sát vào tôi.

Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi...

Ngay khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi giống như bị

bỏng nước sôi, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Lão tổ tông của tôi a!

Thiếu chút nữa liền rơi vào tay giặc!

Tôi không kịp nghĩ nhiều liền giương ngón trỏ và ngón

giữa đâm về phía Đồng Diêu theo bản năng.

Thân thủ Đồng Diêu không tệ, thoáng chốc đã tránh

được.

Tuy rằng không có tạo ra thương tổn thực sự cho hắn

nhưng ít ra cũng ép buộc được Đồng Diêu lùi về sau hai bước.

Tôi thừa cơ xoay người, nhấn nút mở thang máy, giống

như con chuột bị người đuổi theo, "Vù" một tiếng đã vào bên trong.

Suy nghĩ ban đầu là cửa sẽ đóng rất nhanh, thế nhưng

cái thang máy đó đúng là thang máy đại gian đại ác, nó chẳng bao giờ cho ngươi

toại nguyện.

Ý của tôi là ngay khi cửa sắp khép kín, một bàn tay

nhẹ nhàng linh hoạt ngăn ở giữa.

Cho nên cửa thang máy lại mở ra một lần nữa.

Cho nên yêu nghiệt ngàn năm Đồng Diêu vào được.

Tôi lùi nhanh vào góc thang máy, nhìn hắn cảnh giác:

"Ngươi muốn làm gì?"

Đồng Diêu không nói gì, vô cùng tao nhã đi về phía

tôi.

Một loạt hành động tà mị lúc nãy của hắn vẫn còn để

lại ảnh hưởng trên người tôi, chân của tôi vẫn có chút tê dại như cũ, chỉ có

thể dựa sát lưng vào vách thang máy, tránh bị trượt trên mặt đất.

Mà như vậy, tôi chỉ còn nước ngồi chờ chết.

Khóe miệng phải của Đồng Diêu theo thói quen nhếch

lên.

Lưu manh, lưu manh xấu xa!

Hắn dừng lại trước mặt tôi, rồi bỗng nhiên vươn hai

tay chống hai bên người tôi, hoàn toàn ôm tôi ở giữa.

Động tác này, thật sự là... bà nội nó mờ ám.

Đầu óc tôi cứng nhắc, chỉ biết hồi hộp nuốt nước

miếng.

Đèn thang máy chiếu làm khuôn mặt Đồng Diêu lại càng

thêm sáng rõ, ánh mắt kia, đen càng thêm đen, nhưng đồng thời, cũng quyến rũ

đến mức muốn tan thành nước: "Ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta ra đi khiến

ngươi đau khổ sao?"

Tôi có cảm giác mỗi tấc da của mình cũng đều rời khỏi

cơ thể, bay về phía mắt của hắn.

Nếu như có thể đắm chìm vào nơi đó cũng tốt.

Tôi thực không có tiền đồ mà nghĩ vậy.

Có lẽ mê cực tất tỉnh, tôi đột nhiên ý thức được, hình

như là ngược rồi!

Rõ ràng tôi tới khởi binh vấn tội, vì sao lại bị Đồng

Diêu truy vấn ngược lại?

Nghĩ vậy, tôi thẳng lưng, nhấc cằm, chất vấn:

"Nói, không có việc gì sao ngươi trốn ở đây, có ý định gì đây?"

Mặt Đồng Diêu từ từ vươn tới gần tôi, giọng nói mang

theo khoái cảm sa đọa cùng hắc ám của địa ngục: "Tâm của ta, ngươi hẳn là

biết rõ."

Khốn nạn, cầm thú, sâu lông!!!

Tôi nghiến răng nghiến lợi.