Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214600

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

thứ tư, tôi trước hết liền cho thấy, tôi

không mang ví.

Sau đó, Diệp Hảo cười cười, nói hôm nay chúng ta đổi

khẩu vị sang ăn vặt.

Hắn mang theo tôi đang mang đôi giày cao gót bảy phân,

đi hết mười con phố, rốt cuộc cũng tới trước một cửa hàng bún chua cay, gọi hai

tô bún chua cay.

Bất quá bún chua cay này là một đồng một chén, hắn còn

bắt ông chủ bỏ thêm ba muỗng đậu tầm lớn, còn lén trộm một hộp giấy ăn trên

bàn.

Ông chủ quán đáng thương, đau lòng đến lệ tung hoành.

Nhưng tôi ăn thật ngon.

Mặc dù bún chua cay rất rẻ, thế nhưng, tôi chí ít cũng

ăn được.

Trận này tôi thắng lợi.

Tôi với Diệp Hảo cứ như vậy kết giao.

Giữa chúng tôi, hoàn toàn không có cảm tình, mỗi ngày

đều tính toán đấu đá ngầm với nhau như thế nào, mỗi lần hẹn gặp, đều có thể

không chi tiền, hết sức chiếm lợi từ đối phương.

Nơi hẹn của chúng tôi đa phần là ở khu ăn thử trong

siêu thị, được ăn miễn phí đến no thôi.

Đến cuối, khi bảo vệ siêu thị thấy chúng tôi, lập tức

cúi đầu, hướng vào bộ đàm nói: “Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, chạy

nhanh tới quầy hàng, chạy nhanh tới quầy hàng!”

Mà những nhân viên ở khu ăn thử, sét đánh không kịp

che tai lập tức giấu hết đồ ăn đi, chỉ cần chúng tôi chưa đi, bọn họ sẽ không

bày ra.

Tôi dám nói, ngay cả Bin Laden đến, bọn họ cũng không

bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy.

Mỗi lần hẹn gặp xong, Diệp Hào đưa tôi về nhà, mà tôi

thì lại đứng ở trên ban công, “liếc mắt đưa tình” nhìn hắn rời đi, mà trong

miệng lại nghiến răng ken két tuyên thề: “Diệp keo kiệt, ngày mai, ra nhất định

bắt cho ngươi đổ máu!!!!!!!!!!”

Sau khi đợi Diệp Hảo rời đi, tôi nhìn vùng xanh hóa ở

tiểu khu, bỗng nhiên, trong lòng xuất hiện một loại một khoảng trống rỗng.

Mỗi lần, tôi đều nhớ tới một cảnh tượng.

Khi tôi chia tay Thịnh Du Kiệt, Đồng Diêu tới đón tôi

đi xem đua xe buổi tối.

Hắn đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh đèn chiếu xuống dịu nhẹ, khuôn mặt rõ ràng.

Lúc này tôi mới nhớ lại, khi đó, trong ánh mắt hắn, là

những gợn sóng lưu luyến.

Chính là, hắn đã rời đi.

Rời đi không ngày quay lại.

[1'>

hải tuyển: Hải tuyển: là phương pháp tuyển cử của các làng tự trị thời

xưa, do dân trong làng bầu cử trực tiếp


[2'>

Mao Huyết Vượng: là món cay Tứ Xuyên, tiết canh của TQ.


Tiết

canh hỗn hợp, tức món “Mao huyết vượng”, vốn là đồ ăn rất được người dân Trung

Quốc ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó, hoặc tiết

vịt.


Tiết

sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm

nhỏ đã được xào chín, như: thịt lợn, gan, cật…và ớt bột, rau thơm. Món này nhìn

thoáng qua rất sợ, nhưng có hương vị đặc biệt, là một món quý thường đem ra đãi

khách tại nhiều địa phương của Trung Quốc.


Tôi không biết được tại sao mình sẽ luôn nhớ lại cảnh

tượng đó.

Hoặc mà nói, tôi không biết được tại sao mình lại luôn

nhớ tới Đồng Diêu.

Điều này thể hiện cho cái gì?

Mỗi khi nghĩ tới đây, tôi đều không muốn lại phải tiếp

tục đi sâu suy nghĩ.

Hoặc mà nói, tôi không dám tiếp tục suy nghĩ.

Nhất định là bởi vì không quen.

Tôi đây như đang tự nói với chính mình.

Đúng vậy, nhất định là bởi vì không quen.

Cứ như vậy, thời gian trong ngày của tôi dành để thỉnh

thoảng lại tự nhiên nhớ tới Đồng Diêu rồi cùng với Diệp Hảo ngầm đấu đá cứ chầm

chậm trôi qua.

Thời gian, giống như những bước đi cuối cùng của người

đàn ông, “vèo” một tiếng liền vụt qua.

Chớp mắt, đã đến sinh nhật của tôi.

Tôi nói cho Diệp Hảo đầu tiên, Diệp Hảo vỗ vỗ ngực,

hào phóng vung tay lên, nói: “Ta mời ngươi đi ăn Mc Donalds.”

Tư thế kia, hào hùng vạn trượng, giống như là Tần Thủy

Hoàng đang nói: “Trẫm ban thưởng ngươi một nửa giang sơn!”

Tôi vừa nghe, cảm động đến mức nước mắt giống như nước

mũi khi bị cảm cúm nặng vậy trực tiếp rào rào chảy xuống.

Mẹ của tôi ơi.

Bình thường lúc hắn mời tôi, thường là vào những quán

ăn nhỏ không có giấy phép kinh doanh có toilet bên cạnh, ăn các loại bánh bột

lọc có giá 5 đồng trở xuống mà xung quanh bốn phía vô số ruồi bọ bay vo ve vo

ve… không ngờ hôm nay đầu óc bị nước vào, lại có thể hào phóng mời tôi đi ăn Mc

Donalds.

Tôi dám nói, có người đưa tôi một viên kim cương lớn

tôi cũng không kích động đến như vậy.

Cứ như thế, tôi vui vẻ vui vẻ theo hắn đi tới Mc

Donalds.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, tôi nháy nháy đôi mắt

nhìn khuôn mặt như màn hình phẳng kia của Diệp Hảo, ý tứ chính là: Diệp Hảo,

mau giúp ta đi gọi cơm đi.

Ai ngờ, Diệp Hảo với tôi tần suất không hợp, không hề

hiểu được ý tứ của tôi, chỉ tiếp tục ngồi ở vị trí có máy điều hòa thổi tới.

Đối mặt với Diệp Hảo, tôi cho rằng da mặt của mình cho

dù có dày như vỏ trái đất, cũng là chuyện hợp lý a.

Cho nên, tôi vứt bỏ toàn bộ những thứ trong lớp học

đạo đức ở tiểu học, trực tiếp mở miệng: “Cái kia, ta đói bụng rồi, có thể gọi

cơm không?”

Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy Diệp Hảo hai mắt phát

sáng như chó sói.

Sau đó, hắn lén lút lấy ra từ trong cái cặp công văn

mang theo bên mình hai cốc cà phê Mc Donalds rỗng.

Tiếp theo sa


XtGem Forum catalog