khảo sát.
Tập trung sức mạnh ưu thế, tiêu diệt từng bộ phận sinh
lực địch: mẹ của tôi trước tiên lúc nào cũng đả thông tư tưởng trước, lúc đối
phương buồn ngủ, nhanh chóng hỏi những vấn đề mấu chốt, thí dụ như hỏi sau khi
kết hôn có nộp tiền lương lên hay không, từng có mấy cô bạn gái, nếu tôi cùng
mẹ hắn cùng nhau rơi xuống nước, sẽ cứu ai trước tiên vân vân và mây mây. Gặp
người không đề phòng trước sẽ bị nện cho đến hoa rơi nước chảy, chạy chối chết.
Sau khi gây một loạt sức ép, mẹ tôi rốt cuộc cũng
tuyển ra một người thích hợp, đồng thời còn đưa hình của người đàn ông giàu có
kia cho tôi.
Tôi vừa nhìn, cũng không tệ lắm a, ngũ qua nghiêm
chỉnh, nhìn qua rất được.
Dù sao cũng không có việc gì, quá nhàm chán, liền
trang trang điểm điểm, đi.
Lần đầu tiên gặp mặt, đều có mặt cha mẹ hai bên.
Người nam kia, gọi là Diệp Hảo.
Sau khi tôi ngồi xuống, ra vẻ thẹn thùng cúi đầu hết
năm phút đồng hồ, nghe mẹ của tôi cùng mẹ của cái tên Diệp Hảo nói từ ngày mai
không chừng trời sẽ mưa cho tới rau xanh ở siêu thị lại tăng thêm ba đồng.
Năm phút đồng hồ sau, bụng chua xót, tôi chịu đựng
không được, liền ngẩng đầu lên, chầm chậm, chầm chậm, nhìn về phía Diệp Hảo.
Mới vừa nhìn, tiểu cúc hoa của tôi, chầm chậm, chầm
chậm, co chặt lại.
Lão tổ tông lỗi thời a!
Ảnh chụp của tên Diệp Hảo kia tuyệt đối là đã qua
PA! (photoshop adobe)
Diệp Hảo trước mặt tôi, hé ra khuôn mặt, quả thực
chính là chiếc tivi LCD siêu mỏng rộng 36 tấc.
Vùng đất bằng phẳng cộng với diện tích khôn cùng.
Tôi nhịn không được cảm thán, con rùa nó, PA quả nhiên
là vạn năng!
Sau khi nhịn không được mà cảm thán, tôi lại nhịn
không được đỏ mặt.
Hàn Thực Sắc, ngươi là người phụ nữ trông mặt mà bắt
hình dong, tự cho mình là Lý Gia Hân sao, không biết xấu hổ chọn người ta.
Lại suy nghĩ sâu sắc một chút, lúc trước nói chuyện
yêu đương với mấy người đàn ông, đều rất đẹp trai, cho nên tôi không có được
kết cục tốt.
Lần này, có lẽ có thể cùng cái người đàn ông kêu Diệp
Hảo này tu thành chính quả cũng không chừng.
Lập tức, tôi liền ra quyết định, tôi muốn tốt đẹp mà
xuyên qua cái vẻ ngoài cằn cõi của Diệp Hảo, quan sát vào nội tâm phong phú của
hắn.
Vì vậy, tôi quyết định lần thứ hai cùng hắn gặp gỡ.
Quá trình gặp mặt lần thứ hai đạt được là như thế này:
chúng tôi cùng nhau ngồi giao thông công cộng đi nhà hàng, sau khi tan buổi gặp,
tiếp theo hắn đưa tôi về nhà.
Tôi không làm sao nhớ được Diệp Hảo nói gì, tôi chỉ
phát hiện rằng, ví tiền của tôi xẹp lép.
Tôi bắt đầu cẩn thận nhớ lại.
Lúc trưa khi Diệp Hảo tới đón tôi, đề nghị ngồi xe
giao thông công cộng đi nhà hàng.
Tiết kiệm là đức tính tốt, tôi đồng ý.
Nhưng lúc leo lên xe buýt, hắn sờ sờ ví, nói không
mang tiền lẻ.
Tôi vừa vặn có, liền thanh toán.
Lúc sau bước vào trong nhà hàng, sau khi ăn uống no
đủ, hắn lại vỗ vỗ túi quần, nói lúc nãy ở trên xe buýt bị móc ví.
Tôi lập tức tỏ vẻ đồng tình, tức thì móc bóp ra, thanh
toán hóa đơn.
Lại sau đó, chúng tôi tản bộ về nhà, lúc đi ngang qua
siêu thị, tôi muốn hắn đi theo vào mua giúp tôi mua thùng mì ăn liền.
Ai ngờ, Diệp Hảo lại có thể trong lúc tôi lựa mỳ ăn
liền, tự mình lấy một xe đồ.
Dĩ nhiên, cuối cùng cái ví tiền không bị mất của tôi
phải thanh toán cho người ta.
Mà Diệp Hảo, xách hai túi đồ lớn được tôi trả tiền,
vẫy vẫy tay, quay về nhà mình.
Chuyện này... có chút kỳ quái.
Chẳng lẽ, tôi gặp phải kẻ ăn quịt sao?
Mới vừa ngộ ra suy nghĩ này, tôi mới bắt đầu hạ thấp
tinh thần tự phỉ nhổ chính mình.
Hàn Thực Sắc, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi vậy
tham lận sao?
Kế tiếp, tôi cùng Diệp Hảo bắt đầu có cuộc hẹn lần thứ
ba.
Lúc về nhà, tôi rốt cục xác định ——cái lão tổ tông lỗi
thời kia, quả nhiên là gặp kẻ tham lận!
Trong cuộc hẹn lần này, Diệp Hảo cưỡi một chiếc xe đạp
đồ cổ chỉ cần có chút xíu chạm nhẹ sẽ lập tức văng phụ tùng ra tới đón tôi.
Tôi khẽ cắn môi, không thèm quan tâm đến, lên.
Nghênh đón gió bụi thổi phần phật trên đường, nghênh
đón những ánh mắt tò mò của người qua đường, tôi khẳng khái vì nghĩa.
Sau khi bước vào nhà hàng, gọi đồ ăn, tôi bắt đầu tinh
tế nhai chậm nuốt kĩ, cũng hạ quyết tâm, lần này chết cũng không bỏ tiền ra.
Thế nhưng, tên Diệp Hảo này, tâm cũng độc ác a!
Đang ăn giữa chừng, hắn nói quả thật có lỗi, nói là đi
toilet.
Nhưng vừa đi như vậy, liền giống như hoàng hạc, không
còn quay lại nữa.
Chỉ gọi tới một cuộc gọi, bảo là công ty hiện tại đang
có việc, đi trước, lần sau sẽ gặp lại.
Tôi chỉ có thể nghiến hàm răng, trả tiền.
Tiểu tâm can của tôi bị nhéo một cái thật mạnh.
Fuck, không thể tưởng tượng được Hàn Thực Sắc tôi sống
nhiều năm thế này, rốt cuộc cũng gặp được đối thủ!
Người ta dưỡng là dưỡng tiểu bạch kiểm, còn tôi dưỡng
lại là một tên đào mỏ mặt phẳng.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt tôi bị kích động giống
như bị máu gà kết hợp với máu vịt trộn thành món Mao Huyết Vượng[2'> vậy.
Tôi quyết định, tôi muốn cùng Diệp Hảo đấu đến thiên
hôn địa ám, đấu đến ngươi chết ta sống, đấu đến nam làm đạo tặc nữ là gái điếm.
Cuộc hẹn lần