Mịch.
Ba đường vân tay trên lòng bàn tay, từ từ di chuyển
trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên xoay người, dùng sức tát Ôn Phủ Mịch một
bạt tay. Tôi dùng sức rất mạnh, thậm chí đánh nghiêng cả mặt hắn. Ôn Phủ Mịch
vẫn duy trì tư thế bị đánh lệch một bên. Sườn mặt hắn đối diện với mặt tôi. Ánh
sáng mông lung rực rỡ như bao phủ hình dáng hắn. Chân mày, khóe mắt thanh tú,
cất chứa một loại đau thương nhàn nhạt. Mà khóe miệng của hắn bị răng cắn trúng
chảy máu. Một ít tơ máu trong bóng đêm lại như đóa hoa rực rỡ. Làm cho tâm tư
người ta vô thức đau đớn.
Bàn tay vừa đánh tê tê, dần dần tăng nhanh thành đau
đớn, truyền vào trung khu thần kinh của tôi.
“Sáu năm trước, ta nói, ta không trách ngươi xem ta là
thế thân của An Hinh, đó là giả, ta lừa ngươi, đồng thời, cũng lừa chính mình.
Cái tát này là sự trừng phạt cho sự lừa gạt của ngươi”
Tôi co tay thành nấm đấm, để cho sự tê tê này, sự đau
đớn này, từ từ hòa tan vào trong đường vân tay. Hòa tan vào sinh mệnh của tôi.
Đúng vậy, tôi để ý, tôi rất để ý. Đây là cơn ác mộng
của tôi.
Tôi không hiểu tại sao Ôn Phủ lại chọn tôi.
Tôi cảm thấy không công bằng, chẳng qua chỉ bởi vì tôi
yêu hắn, cho nên, liền xui xẻo phải chịu sự tra tấn thống khổ này sao?
Ôn Phủ Mịch vẫn duy trì tư thế kia.
Tôi nghĩ, cho dù tôi tát hắn thành đầu heo, hắn cũng
sẽ đứng tại chỗ, để mặc tôi trút hết lửa giận của mình.
“Ôn Phủ Mịch”. Tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất
trong đời hỏi: “Ngươi đã từng yêu ta, phải không?”
Ôn Phủ Mịch chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu nặng nề:
“Không phải đã từng yêu, không chỉ là từng yêu, ta luôn… luôn yêu ngươi”
Tay tôi mạnh mẽ vương ra áp hai bên má hắn, chuyển mặt
hắn về phía tôi.
Sau đó, tôi hôn hắn.
Đó là một nụ hôn rất trong sạch.
Chỉ là môi chạm môi.
Trong phút chốc, quá khứ dường như lại trở về, khoảng
thời gian thuần khiết đó, không hề lo lắng chuyện quá khứ.
Dưới cánh môi của hắn, hồi ức đau đớn bắt đầu dâng
trào.
“Vậy là tốt rồi” Tôi không hề rời khỏi môi hắn.
Miệng của tôi mỗi lần khép mở, sẽ vuốt ve nhè nhẹ môi
của hắn một lần.
Sự rung động truyền đến rất nhanh.
“Phủ Mịch, thì ra, không chỉ có một mình ta yêu, ngươi
cũng trả giá tình cảm. Ít ra thì đoạn tình yêu này của chúng ta cũng đáng giá,
không phải hoàn toàn mờ nhạt.” Tôi cảm giác được một giọt gì đó lạnh lạnh, trượt
vào khóe miệng của chúng tôi, đó là nước mắt của tôi: “Cám ơn ngươi đã nói với
ta — thời điểm ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, như vậy là tốt rồi, như vậy là
tốt rồi”
Sau khi nghe được những lời nói của Ôn Phủ Mịch, nghe
hắn chính miệng thừa nhận lúc ấy yêu tôi, những thứ vẫn đè nén trong lòng tôi
sáu năm nay, dần dần biến mất.
Lòng nhẹ đi rất nhiều.
Sở dĩ vẫn lưu tâm đến Ôn Phủ Mịch, không phải vì hắn
là mối tình đầu, không phải vì cầu mà không được, cũng không phải vì hắn là sự
thất bại của tôi. Mà còn có một sự trống trải và yếu ớt.
Chỉ cần hồi tưởng lại, trong mấy năm ở cùng một chỗ
với hắn, tôi chỉ là một thế thân, chỉ là một con rối, chỉ là một vai diễn trong
vở kịch một vai, tôi sẽ sinh ra cảm giác tan vỡ trống trải và yếu ớt.
Sự thật như vậy, không chỉ phủ nhận tôi, mà còn phủ
nhận ba năm tình cảm giữa tôi và Ôn Phủ Mịch. Ba năm đó chỉ là một ảo ảnh. Điều
này là điều tôi không thể chấp nhận nhất. Nhưng hiện tại, tôi đã thoải mái hơn.
Tình cảm của chúng tôi trong ba năm đó thật sự tồn tại.
Ở trong đó, có tình yêu của tôi đối với Ôn Phủ Mịch,
cũng có tình yêu của Ôn Phủ mịch đối với tôi. Khi chúng tôi ở cùng nhau, hạnh
phúc không thể diễn tả bằng lời, đều rất chân thật. Không hề giả dối, nó chắc
chắn đã thật sự tồn tại.
Trong màn đêm yên tĩnh này, nước mắt rơi trên bậc
thang phát ra tiếng vang nhỏ bé
Ôn Phủ Mịch mở miệng, thanh âm của hắn lạnh lẽo: “Thực
Sắc, chúng ta vĩnh viễn kết thúc rồi… Phải không?”
Tôi không nói gì, nhưng tôi gật đầu. Dùng động tác này
để chặt đứt sợi dây liên hệ giữa chúng tôi. Có lẽ, sợi dây đó, đã sớm bị chặt
đứt rồi.
Tình cảm của tôi và Ôn Phủ Mịch, bắt đầu là sai lầm,
quá trình thì tươi đẹp xen lẫn bi thương, kết quả lại là giải thoát.
Ai đúng ai sai, thời điểm này, sau nhiều năm như vậy,
đã không còn quan trọng nữa.
Tôi không thể trách sự trầm mặc và chùn bước của hắn,
bởi vì từ khoảnh khắc hắn xuất hiện trong sinh mệnh của tôi đã là như vậy.
Mà tôi yêu hắn chính vì như vậy.
Cho đến bây giờ, đều là tôi suy đoán tâm tư của hắn
Tôi thích bô bô nói không ngừng, còn hắn thì thích mỉm
cười lắng nghe.
Đó là phương thức tôi và Ôn Phủ Mịch ở cùng nhau.
Chúng tôi đã quen với việc đó.
Sau đó phát sinh nhiều hiểu lầm, đều là do phương thức
đó gây nên.
Có thể, cả hai chúng tôi đều có lỗi.
Có thể, không ai có lỗi.
Cũng không phải yêu không đủ sâu sắc, chỉ là phương
thức yêu không phù hợp với đối phương.
Ôn Phủ Mịch cần một người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng
hắn, hiểu hắn, bất chấp tất cả đi về phía trước.
Còn tôi cần một người đàn ông bất chấp tất cả áp chế
tôi.
Có thể chịu đựng sự thô tục của tôi, có thể chịu đựng
tính nhỏ mọn của tôi, có thể chịu đựng được tinh thần lải nhải c
