àng nước giải khát giúp tôi
báo thù, hắn mở cửa sổ ra, mắng: “Bàng Long, ta “cưỡng” lão tổ tông nhà ngươi.”
Bàng Long rất vô tội.
Xe máy mang theo tiếng hò hét “Em là hoa hồng của anh”
rời đi, hơi có thái độ lạnh nhạt bình tĩnh cho dù thế sự đổi thay.
Mà vị mặc quần cộc của hộ gia đình trên lầu cũng đóng
cửa sổ lại, tiếp tục ngủ.
Tôi do dự xem có nên lặp lại câu nói vừa rồi một lần
nữa không.
Lúc này, Ôn Phủ Mịch mở miệng: “Lúc chiều, An Hinh
cũng đã nói với ta”
Chúng tôi dường như đang đánh đố nhau.
Tôi có cảm giác bất lực, không biết nên nói thế nào.
“Thật xin lỗi”. Ôn Phủ Mịch tiếp tục nói.
Thật xin lỗi. Hắn nói thật xin lỗi. Giữa những người
yêu nhau, sợ nhất là những từ này. Nhưng mà tình cảm giữa nam nữ không phải là
ta nợ ngươi, ngươi nợ ta sao?
Tôi thở sâu, chậm rãi nói: “Ngươi thật sự có lỗi với
ta, ngươi không nên mang ý tưởng lấy ta làm thế thân để kết giao với ta, ngươi
thật sự có lỗi với ta, sau khi ta hiểu lầm ngươi không nên một câu cũng không
giải thích, cứ nhu nhược rút lui như vậy, ngươi thật sự có lỗi với ta, ngươi
không nên làm cho chính mình và ta cùng lâm vào thống khổ trong suốt 6 năm
nay."
Tôi vốn tưởng rằng tâm tình của mình sẽ rất kích động.
Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ nắm chặt cổ áo Ôn Phủ Mịch, hung hăng đánh hắn một
quyền. Nhưng mà tôi không có
Cái tôi có chỉ là cảm giác bất lực, bất lực đối với
thời gian, đối với những gì đã bỏ lỡ.
“Ôn Phủ Mịch, thành thật trả lời ta, bắt đầu từ lúc
nào ngươi mới không xem ta là thế thân nữa?” Tôi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của
chính mình.
Trên đó, mấy đường vân tay tồn tại đầy huyền bí. Tôi
vẫn luôn tinh tưởng, vận mệnh của con người đã được định trước.
“Chắc là, từ rất sớm rồi.” Thanh âm của Ôn Phủ Mịch xa
xăm, như được nhuộm thêm ánh trăng sáng: “Sau khi kết giao với ngươi, ta nhận
thức rất rõ ràng, ngươi và cô ấy, là hai người hoàn toàn khác nhau… Ở cùng một
chỗ với ngươi, ta rất vui vẻ”
“Tại sao không giải thích? Tại sao lúc ấy không giải
thích với ta?” Tôi tiếp tục hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của
mình
Ôn Phủ Mịch trầm mặc, hơi thở của hắn yếu ớt cam chịu
Sau một lúc lâu, hắn nói: “Ta nghĩ, bất luận thế nào,
ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Thực Sắc, ngươi có sự kiêu ngạo của mình,
ngươi có nguyên tắc của mình, ngươi không thể tha thứ cho việc làm của ta”
Lời nói của Ôn Phủ Mịch rất chính xác.
Cho dù ngày đó sáu năm trước, Ôn Phủ Mịch nhận điện
thoại của tôi. Cho dù hắn nói cho tôi biết, bởi vì Anh Hinh phẫu thuật lấy thai
ngoài tử cung ra nên hắn không thể bỏ đi.
Tôi cũng sẽ không thể tha thứ
Nói tệ hơn nữa, cho dù Ôn Phủ Mịch có gọi điện thoại
đến nói với tôi, An Hinh bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, chết rồi, hắn nhất định
phải ở lại chỗ đó.
Tôi, vẫn sẽ không tha thứ như cũ.
Tôi hy vọng là sự tinh khiết. Tôi hy vọng người tôi
yêu, chỉ yêu tôi. Tôi hy vọng rằng cho dù trời sập đất lở, Ôn Phủ Mịch cũng có
thể bất chấp tất cả đi đến trước mặt tôi. Đơn giản là vì tôi đang chờ hắn. Đơn
giản là vì trong lòng hắn chỉ có một mình tôi.
Tôi rất ích kỷ. Nam nữ yêu nhau, đều rất ích kỷ.
Tôi nghĩ, tôi và Thịnh Du Kiệt rất giống nhau. Giống
nhau ở điểm đều cần tình cảm tinh khiết. Cho nên, cho dù Thịnh Du Kiệt có khả
năng đọc thấu suy nghĩ, biết được người tôi yêu nhất là hắn, hắn cũng sẽ bỏ đi.
Cho dù, hắn vì quá yêu mà ở lại, tình yêu này cũng sẽ vì sự nghi ngờ và tự hành
hạ bản thân mà dần dần nhạt nhòa
Tôi và Ôn Phủ Mịch cũng như vậy, cho dù tôi biết hắn
yêu tôi, nhưng mà chuyện tôi đã từng là thế thân của An Hinh sẽ không bao giờ
ngừng tra tấn tinh thần tôi.
“Tại sao sáu năm nay không liên lạc với ta? Ý ta là,
nếu như ngươi nhớ đến ta, vì sao không liên lạc với ta?” Tầm mắt của tôi, di
chuyển theo đường chỉ tay trên lòng bàn tay.
Chẳng lẽ, tôi không đáng để hắn cố gắng sao?
Ôn Phủ Mịch trầm mặc. Còn tôi thì chờ đợi. Dường như
chờ đợi như vậy đã sớm trở thành thói quen.
Đúng vậy, đây là hình thức ở chung của chúng tôi trước
đây.
Vĩnh viễn đều là tôi nói, còn Ôn Phủ Mịch sẽ phụ trách
nghe.
Nhưng mà hôm nay, tôi muốn hắn nói.
Tôi muốn nghe hắn nói.
Sau khi chờ đợi rất lâu, thanh âm của Ôn Phủ Mịch
truyền đến: “Bởi vì, ta cho rằng ngươi sẽ không muốn ta nữa… Ngươi đã nói,
ngươi sẽ tìm kiếm một người đàn ông chân chính thuộc về mình, ngươi sẽ có cuộc
sống thật hạnh phúc với hắn. Ta cho rằng, ta đã không còn tư cách trở lại bên
cạnh ngươi. Ta đã từng trở về, ghé qua nơi ngươi làm việc, ta lặng lẽ đứng bên
ngoài phòng nhìn ngươi, lúc ấy, ngươi cùng một đồng nghiệp đang nói chuyện,
ngươi… cười rất vui vẻ. Một phút đó, ta nghĩ, không có ta, có lẽ ngươi thật sự
sẽ hạnh phúc hơn nhiều”
Đêm càng khuya, không khí trở nên rét lạnh.
Tôi hít sâu một hơi: “Như vậy, tại sao bây giờ ngươi
lại trở về?”
Ôn Phủ Mịch không nói tiếp.
Tôi giúp hắn trả lời: “Bởi vì, ngươi biết ta có vài
mảnh tình không thành công, ta còn chưa tìm được người đàn ông chân chính thuộc
về mình. Cho nên ngươi nghĩ có lẽ mình có cơ hội”
Không khí xung quanh chôn vùi sự mặc nhận của Ôn Phủ
