Old school Swatch Watches
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214634

Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.

ủa tôi, có thể

chịu đựng được lúc buồn thương vô cớ do bị động kinh của tôi.

Điều quan trọng nhất là khi tình cảm của chúng tôi gặp

rối rắm phải có năng lực bám dính lấy tôi như miếng da trâu, nói Hàn Thực Sắc,

ngươi không nghe ta giải thích, ta sẽ không cho ngươi ngồi WC!

Tôi và Ôn Phủ Mịch không phù hợp với nhau.

Thì ra là như thế.

Tay tôi sờ soạng bậc thềm bên cạnh. Vị trí đó còn lưu

lại chữ viết của tôi năm đó.

Phủ Mịch, ngươi mau tới đi

Lần này, Phủ Mịch đã đến. Mà tôi lại phải đi

Lòng bàn tay tiếp xúc có cảm giác lồi lõm. Nhưng mà,

thời gian đã san bằng tất cả

Giờ phút này, lòng tôi thật thư thái. Không còn gì

tiếc nuối nữa

Ôn Phủ Mịch gây ra cho tôi sự đau đớn vô tận, nhưng

cũng cho tôi niềm hạnh phúc vô hạn.

Ba năm đó là ba năm quan trọng nhất trong cuộc đời

tôi, bởi vì hắn mà vui vẻ, bởi vì hắn mà tràn đầy màu hồng.

Tôi không hối hận

Đời người, chính là được tạo nên từ những câu chuyện

trong quá khứ.

Một số chuyện, kết quả là có lẽ không được như ý,

nhưng mà nó làm phong phú hơn cuộc sống của mọi người

Nhờ vậy mà tôi mới trưởng thành, nhờ vậy mà hiểu được

nhiều thứ

Tôi hôn Ôn Phủ Mịch lần cuối cùng

Bắt đầu của chúng tôi là một nụ hôn

Kết thúc của chúng tôi cũng là một nụ hôn

“Phủ Mịch, cám ơn ngươi” Tôi đã nói như vậy.

Sau đó, tôi đứng dậy, không hề liếc nhìn lại hắn một

lần.

Tôi ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đi thẳng về phía

trước.

Đúng vậy, cám ơn hắn.

Cám ơn hắn đã cho tôi hạnh phúc.

Tôi nghĩ, lần này, tôi thật sự đã buông xuống được Ôn

Phủ Mịch.

Vĩnh biệt, Ôn Phủ Mịch.

Vĩnh biệt, tuổi thanh xuân niên thiếu của tôi.

Vĩnh biệt, tình yêu đầu đời của tôi.

Trên hai gò má của tôi tràn đầy nước mắt. Nhưng mà

khóe miệng của tôi lại nhếch lên một nụ cười chân thật. Giày cao gót của tôi

bước đi còn tạo ra những nốt nhạc phấn khích, tự tin, thoải mái.

Đúng vậy, tôi sẽ sống tốt

Hàn Thực Sắc, mày sẽ sống thật tốt

Từ cửa sổ phòng khám bệnh của tôi nhìn ra ngoài, vừa

vặn nhìn thấy cây dâu trong bệnh viện. Vào hạ, quả dâu cũng chín muồi, trái màu

hồng tím nặng trìu trĩu, dưới ánh mặt trời mùa hạ, trông như phát sáng óng ánh.

Hơi thở trong ánh mặt trời màu vàng tràn ngập hồi ức.

Trong ngày hè tràn ngập hương vị gió nam ấm áp, bọc

lấy những chùm dâu màu sắc rực rỡ.

Nhìn qua, phải nói đúng là cảnh đẹp giống như bức

tranh.

Ý tôi là, nếu như không có lão viện trưởng cùng với dì

quét dọn vệ sinh cầm cây phơi quần áo giả làm thiếu nam thiếu nữ đi hái mấy quả

dâu.

Hai vị này, từ lúc vào hạ, tình dục xế chiều bắt đầu

càng thêm tăng vọt, giống như phải nắm giữ những lãng mạn cuối cùng thời kì

tiền mãn kinh.

Hai người này hay ở dưới tàng cây dâu bắt chước nam nữ

diễn viên thần tượng ở miền núi Trung Quốc đại lục, cầm cái cây phơi quần áo,

không ngừng hái dâu ăn.

Tiếng cười như tiếng chuông bạc cố ý phát ra đó, giống

như tiếng sợi dây sắt bị rỉ sét khẽ động.

Ác nhất là, bọn họ cư nhiên mỗi lần đều vào giấc ngủ

trưa của tôi bày trò tình chàng ý thiếp, tôi nghe thấy mà nổi da gà như hạt mầm

mùa xuân, theo gió tung bay.

Tôi cực kỳ muốn chạy tới trước mặt bọn họ, cởi giày

cao gót, dùng gót giày làm hung khí, đem đầu lão viện trưởng tạc ra thành một

cái động lớn.

Chịu khổ không chỉ có riêng mình tôi, mà còn có các

bác sĩ y tá của bệnh viện.

Chuyện này khơi dậy sự tức giận của nhiều người.

Rốt cuộc, trong một buổi sáng sớm nào đó, lão viện

trưởng theo thói quen dùng tay trái lấy tờ báo, tay phải lấy chén trà, nhàn

nhàn hạ hạ bước vào WC, lúc chuẩn bị ngồi chồm hổm, lại phát hiện, toàn bộ bồn

cầu, đều bị người khác làm tắc nghẽn.

Buổi sáng hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, lão

viện trưởng đáng thương của chúng ta, gương mặt đỏ bừng, cúc hoa co rút, bước

những bước nhỏ, trong mắt chứa bao nhiêu lệ đau khổ, giống như có ruồi nhặng

bay loạn trong bệnh viện.

Báo ứng.

Thực sự thực sự báo ứng.

Chuyện mà tôi đang kể, xảy ra sau khi Ôn Phủ Mịch rời

khỏi đây 1 tháng.

Ôn Phủ Mịch đi rồi.

Thế nhưng, còn có thêm một người, cũng đã biến mất.

Đồng Diêu.

Từ lúc sau khi cùng Ôn Phủ Mịch kết thúc hết thảy, tôi

còn dựa theo phương pháp cũ, ở nhà ngủ suốt ba ngày.

Sau đó, vứt bỏ mọi thứ, đến bệnh viện làm việc, một

lần nữa cảm nhận sự khác biệt giữa các chú chim nhỏ của các vị nam đồng bào.

Thế nhưng dần dần, tôi phát hiện ra có gì đó không

đúng.

Trong nội tâm, có một khoảng trống nho nhỏ.

Cái cảm giác này, rất khó hình dung.

Giống như là, có một đồ vật nào đó đã quen thuộc trong

cuộc sống của ngươi, tự nhiên không thấy đâu.

Tôi bắt đầu cầm kính lúp, ngậm cái tẩu thuốc, cẩn thận

dò xét, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào.

Quên dự trữ băng vệ sinh?

Không đúng a, lần trước siêu thị khuyến mãi, mua một

tặng một, tôi mua một đống lớn về nhà, cho dù mỗi ngày tôi có mất 200cc máu,

cũng đủ dùng một năm.

Hết đồ ăn?

Không đúng a, chất đầy nhóc trong tủ lạnh, mặc dù đều

là thức ăn chế biến sẵn, nhưng chỉ cần không đói chết người, cũng tốt rồi.

Chưa nộp tiền điện nước?

Không phải a, mỗi lần chỉ cần anh đẹp trai kiểm tra

đồng hồ điện kia dán hóa