rong nước, không được chân thật lắm.
Nếu là bình thường, tôi sẽ hét đến chói tai.
Tôi sẽ hơi tức giận tra hỏi hắn vì sao dọa người ta
như thế.
Tôi sẽ nói cho Đồng Diêu biết, tôi bị hắn hù chết rất
nhiều rất nhiều tế bào trứng, nhất định bắt hắn phải cởi quần ra cho tôi xem
tiểu đệ đệ để trấn áp hoảng sợ.
Nhưng hôm nay, cái gì tôi cũng không làm.
Tôi chỉ không chớp mắt mà đi đến bên giường,
"phịch" một tiếng, ngã lên trên giường.
Ánh mắt của tôi nhìn lên trần.
Cái thứ màu trắng yên lặng này cứ chiếm hết tầm mắt
của tôi.
"Ngươi bị sao vậy?" Đồng Diêu hỏi.
Giọng nói không còn vẻ trêu tức nhẹ nhàng nữa.
Tình cảm của tôi, lúc này tập trung thành một đoàn, không
ngừng bành trướng, phình ra.
Hồi lâu sau đó tôi mới chậm chạp mở miệng: "Đồng
Diêu, vừa rồi An Hinh đã nói cho ta rất nhiều chuyện liên quan đến Ôn Phủ
Mịch."
Tôi không nhìn thấy nét mặt của Đồng Diêu.
Ngay cả giọng nói của hắn cũng tạm thời biến mất.
Nhưng biến mất không được bao lâu, Đồng Diêu tiếp tục
hỏi: "Cô ta nói cái gì? "
"Cô ta nói, buổi tối hôm đó, Ôn Phủ Mịch không
phải cố ý không đến gặp ta. Cô ta nói, giữa cô ta và Ôn Phủ Mịch cũng không có
cái gì, cô ta nói, trong sáu năm này, Ôn Phủ Mịch vẫn luôn nhớ đến ta.”
Đồng Diêu trầm mặc.
Nhưng tôi lại không tính trầm mặc: "Đồng Diêu, về
chuyện hôm đó, ngươi đều biết phải không?"
Tôi còn nhớ rõ, sau khi rời khỏi Ôn Phủ Mịch, Đồng
Diêu liền tìm cơ hội gặp hỏi: "Muốn biết tình hình Ôn Phủ Mịch gần đây thế
nào không?"
Chẳng lẽ, những chuyện đó, hắn đều biết cả?
Nhưng cho dù là biết đi, thì thế nào?
Bởi vì mỗi lần đối mặt với chuyện này tôi đều trốn
tránh.
Là chính tôi đã bỏ lỡ đáp án.
Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi biết được chuyện này, lúc đó
tôi và Ôn Phủ Mịch sẽ phát triển như thế nào?
Nhưng Đồng Diêu lại trả lời, nằm ngoài dự kiến của
tôi: "Ta không biết... Ta với hắn, từ mấy năm trước, đã không còn liên lạc
nữa rồi."
"Cái gì?" Tôi hỏi.
"Trong lúc các người đang ở bên nhau, ta tự nói
với chính mình, ngươi là bạn gái của bạn tốt nhất của ta, cho dù ta đối với
ngươi có tình cảm đi chăng nữa, ta cũng chỉ đem nó chôn trong lòng, cho nên, ta
không nói gì cả, ai cũng nhìn không ra, ta chỉ một mực chăm chú nhìn ngươi. Mà
sau khi ngươi cãi nhau với Phủ Mịch, ta lại nói với chính mình, ngươi là bạn
gái bạn tốt nhất của ta, ta không thể mượn gió bẻ măng, cho nên ta cố gắng lôi
kéo ngươi đi gặp Phủ Mịch. Nhưng đến cuối cùng, các ngươi vẫn là không làm hòa.
Ngay khi nghe thấy các người chia tay, ta liền tự nói với chính mình, từ nay về
sau, ngươi là người tự do, ta cũng là người tự do. Ta biết, giữa tình bạn và
tình yêu, ta chỉ có thể chọn một... Ta đã không chọn Phủ Mịch. Cho nên ta chủ
động cắt đứt liên lạc với hắn.”
Giọng nói của Đồng Diêu rõ ràng, mà âm lượng cũng
không nhỏ, nhưng tôi lại nghe không hiểu.
"Vậy vì sao, ngươi cứ luôn biểu hiện ra cái bộ
dạng là biết tin tức về Ôn Phủ Mịch?"
"Bởi vì ta biết rõ, ngươi vẫn không dám nghe tin
tức của hắn, ngươi vẫn còn chưa buông hắn xuống." Giọng nói sâu kín của
Đồng Diêu truyền đến: "Ta hỏi rồi lại hỏi, ngươi đều trốn tránh... Ngươi
vẫn luôn nhớ hắn."
Đột nhiên tôi không thể hấp thụ nhiều thông tin như
vậy.
Lời nói của An Hinh, lời nói của Đồng Diêu, tụ lại
thành một đống trong đầu tôi.
Tôi không thể suy nghĩ nữa.
Suy nghĩ trở thành một đống hỗn độn, tìm hoài không
thấy đầu thấy đuôi.
Mà trong một giây hỗn loạn đó, Đồng Diêu trực tiếp
hỏi: "Đã biết rằng Ôn Phủ Mịch cũng không hề ngừng thương nhớ ngươi, kế
đến ngươi tính làm sao đây? Ngươi… Có phải sẽ cho hắn cơ hội lần nữa hay
không?"
Vấn đề này như cây kim băng lạnh lẽo đâm vào đầu óc
của tôi, đem cái đống hỗn độn phát ra một tia sáng.
Đúng vậy, giữa tôi và Ôn Phủ Mịch cuối cùng nên phát
triển thế nào, đây là vấn đề ở trước mắt.
Tôi nhắm mắt lại.
Mí mắt hơi mỏng, ánh sáng không che được liền tiến
vào.
Tựa như tôi nhìn thấy rất nhiều bóng hình mơ hồ, không
ngừng chớp nhoáng.
Đã từng, tôi tự hỏi mình, nếu như Ôn Phủ Mịch có ngày
đột nhiên trở về, nói rằng hắn vẫn còn nhớ nhung tôi.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều cố hết sức lắc đầu, đem
điều này vứt ra khỏi đầu.
Bởi tôi đã cho rằng, đó là chuyện không thể xảy ra.
Loại đề khó chỉ có trong tưởng tượng này, tôi có thể
trốn tránh nó.
Nhưng hiện tại, đề khó này lại trở thành sự thật.
Tôi không thể trốn tránh.
Tôi không thể suy nghĩ.
Tôi liền như vậy lẳng lặng nằm xuống.
Rất nhiều thứ, quay cuồng trong đầu tôi, làm cho mỗi
dây thần kinh của tôi đều trở nên trầm trọng.
Tôi liền nằm im lặng như vậy.
Thời gian cùng với hơi thở của tôi và Đồng Diêu chậm
rãi trôi qua.
Đêm đen, từng chút một lẻn vào phòng.
Tôi cảm nhận được, giống như đã qua một quãng thời
gian rất dài, đầu óc của tôi như bị những suy nghĩ này xé rách.
Trong mí mắt tôi đã không còn ánh sáng, tôi mở mắt ra.
Nhưng bên ngoài, bầu trời đã nhuốm một màu xanh đen,
điểm lên mấy ngôi sao.
Ngày mai, trời sẽ nắng lại.
Đột nhiên tôi ngồi thẳng dậy.
Đúng vậy, tôi không thể trốn tránh nữa.
Tôi bước xuống giường, cứ vậy h