Polly po-cket
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214711

Bình chọn: 7.5.00/10/1471 lượt.

tự nhiên liền có chút cứng

rắn: “Phải không? Là hắn nói cho ngươi biết à?"

"Ngươi cũng hiểu rõ, Phủ Mịch là loại người có

chuyện gì buồn đều giữ ở trong lòng”. An Hinh nhẹ giọng nói: "Cái gì hắn

cũng chưa nói, chẳng qua là uống rượu say."

"A." Tôi thản nhiên lên tiếng. Giọng điệu

bình thản, không có chút tình cảm gì.

Tôi cảm thấy, tôi không cần lại phải đối với một người

muốn tổn thương tôi, có cảm tình gì cả.

"Hắn chưa từng uống rượu say." An Hinh nói.

Trong giọng nói của cô ta có chút chần chờ, có chút gì

đó muốn nói nhưng lại thôi. Tôi nháy mắt như đã hiểu rõ.

Thì ra, An Hinh muốn tới đây hỏi tôi hôm qua rốt cuộc

đã xảy ra chuyện gì.

Vì sao, cái người tên Ôn Phủ Mịch vốn ngoan ngoãn từ

trước đến nay đều không uống rượu kia, sau khi nói chuyện với tôi, trở về lại

uống rượu say như chết.

Tôi cảm thấy rất buồn cười. Tại sao khi bọn họ nói

chuyện yêu đương, lại muốn đem tôi kẹp ở giữa. Làm gia vị sao? Cho dù tôi có là

một hạt muối nho nhỏ, cũng có tôn nghiêm của muối. Tôi không cần phải phí thời

gian cùng với bọn họ quấy trộn thành một đoàn.

Cũng bởi vì vậy, giọng nói của tôi, càng không khách

khí: "Không cần thám thính nữa, ta cho ngươi biết, tối hôm qua, hắn tới

nhà ta, nói những câu vô cùng kỳ lạ, hắn hỏi ta, chúng ta có thể bắt đầu lại

một lần nữa hay không. Không giấu gì ngươi, ta có thể tự mình hiểu lấy, biết rõ

hắn cũng không phải thật lòng, vì thế ta bảo hắn cút đi, vĩnh viễn cũng đừng

xuất hiện ở trước mặt ta. Mọi chuyện đơn giản là như vậy, phỏng chừng là chưa

từng có người nào mắng chửi hắn như thế, hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng,

cho nên mới đi uống rượu." Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng

trên thực tế, ở nơi nào đó trong lòng, có một vết thương cũ đau âm ỉ.

An Hinh nâng mắt, nhìn tôi. Đôi mắt của cô ta rất đẹp,

không giống với Sài Sài có đôi mắt xinh đẹp khiến cho người ta kinh diễm, mà là

đẹp một cách trang nhã. Mới gặp lần đầu tiên thì không sao, nhưng càng ngắm,

người sẽ càng kinh ngạc với đôi mắt xinh đẹp kia.

Trong đôi mắt kia, là hoa thật, ở bên trong nở rộ và

héo tàn: "Thực Sắc, ngươi thật sự nghĩ Ôn Phủ Mịch là người như vậy sao?

Ngươi xem thường hắn như vậy sao? Ngươi không tin tưởng hắn như vậy sao?"

Ba câu hỏi của An Hinh, bỗng nhiên va chạm ở trong

lòng. Ở chỗ miệng một vết thương nào đó, lại một lần nữa nứt ra. Máu, chậm rãi

chảy ra. Mùi máu tanh khó chịu, bao lấy tôi, nhóm lên cơn tức giận của tôi.

Tôi nở nụ cười, cười lạnh như băng: "Tại sao lại

không tin tưởng hắn ư? Bởi vì ta không dám, ta không phải chưa từng tin tưởng

qua, sáu năm trước, ta toàn tâm toàn ý yêu hắn, tín nhiệm hắn, nhưng đổi lại

là, là sự thật suýt chút nữa phá hủy ta—— ta chẳng qua chỉ là thế thân của

ngươi! Ta cho rằng hắn là hạng người gì ư? Ta từng nghĩ hắn là người đàn ông

tốt nhất trên thế giới này, ta cho rằng nếu hắn có hứa hẹn gì với ta, đều sẽ

thực hiện, nhưng mà cái buổi tối đêm đó ta ở trước cửa quán nước đợi hắn một

đêm, hắn lại phá hủy lời hứa, đi theo ngươi! Đúng vậy, là ta xem thường hắn,

bởi vì bây giờ hắn rõ ràng cùng một chỗ với ngươi, tại sao lại còn muốn đến làm

đảo lộn cuộc sống của ta, vì cái gì hắn lại không chịu buông tha cho ta!"

Tôi nghĩ tôi không thể khống chế được cảm xúc của tôi,

bởi vì tôi bất tri bất giác đã đứng lên. Tôi nghĩ giọng nói của tôi rất lớn,

bởi vì mọi người chung quanh, đều đang nhìn tôi.

Tôi nghĩ tôi đã khóc, bởi vì trên gương mặt tôi, có

một cái gì đó lành lạnh, đang chầm chậm chảy xuống, chuyển động xuống cằm của

tôi.

Tôi thất thố rồi.

Tôi biết.

Gào thét ra những lời nói được vùi sâu ở trong lòng,

tôi mặc kệ chạy nhanh ra khỏi quán nước.

Ở phía sau, An Hinh dường như đang gọi tên của tôi. Cô

ta đang đuổi theo tôi.

Bước chân của tôi, nhưng không dừng lại chút nào.

Tôi không muốn gặp Ôn Phủ Mịch, không muốn gặp An

Hinh, tôi không muốn nhớ lại những sự kiện kia.

Cho tới ngày hôm nay, trái tim của tôi, vẫn còn đau.

Cũng không phải là không quên được phần tình cảm kia,

cũng không phải là không thể buông được người kia.

Mà chính là ko hiểu được, mà chính là không cam lòng.

Tôi không biết, tại sao lại là tôi? Tại sao lại muốn chọn trúng tôi làm thế

thân. Tại sao hết lần này đến lần khác lại là tôi gặp phải loại chuyện này. Tôi

không hiểu, thật sự không hiểu.

Tôi đang chạy trốn, chạy trốn trên con đường đầy ánh

mặt trời nóng nực. Gió nóng, làm tắc nghẽn miệng mũi của tôi. Bên tai của tôi,

bắt đầu vang lên ong ong.

Tôi chạy trốn, mãi đến khi tất cả sức lực dưới chân

đều đi mất, tôi mới ngừng lại được, tôi lấy tay vịn theo lan can ven đường,

từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Tôi chạy một quãng rất xa, tôi nghĩ mình đã bỏ xa An

Hinh.

Nhưng chỉ cách một lúc, một chiếc taxi dừng lại ở

trước mặt của tôi, An Hinh từ bên trong bước xuống.

Tôi cười khổ, xem người ta thông minh biết bao nhiêu,

trời nóng thế này, ai như ngươi giống như một người khùng chạy bộ.

Máu trong người tôi, cũng còn có một thành phần bướng

bĩnh.

Cho nên, tôi xoay người chạy vào trong hẻm.

Tôi cũng không tin, tài