hòa quan hệ của các ngươi! Nếu ngươi là đàn ông, nên biết rõ người mình
thích, cố gắng hết sức đi tranh thủ, chứ không phải ở trong này ưu sầu bi
thương. Ôn Phủ Mịch, chưa từng có ai làm cho ta thấy ghê tởm giống như ngươi!"
Tiếng nói của tôi, đến cuối, gần như gào lên.
Hắn đau thương?
Tôi mới thấy mình đau thương,
Chẳng lẽ là tôi lớn lên thành cái bánh bao, rất dễ
gặm, cho nên Ôn Phủ Mịch mới trắng trợn đến cắn tôi?
Một lần đã như thế, lần thứ hai cũng là như thế?
Rõ ràng hắn ở cùng An Hinh, vì sao còn muốn đến trêu
chọc tôi?
Hắn còn tưởng rằng, tôi là nữ sinh bình thường trước
kia luôn ngưỡng mộ nhìn hắn?
Sai lầm rồi, tất cả đều không giống!
Tôi thở sâu, chỉ chỉ cửa, rồi dùng giọng nói bình tĩnh
nhất nói cho hắn: “Cửa bên kia, mời ngươi tự mình đi ra… Từ nay về sau, xin
đừng đến quấy rầy ta.”
Ôn Phủ Mịch vẫn không có giải thích, cứ như vậy, lặng
lẽ rời đi.
Bóng dáng hắn tái nhợt, yếu ớt.
Giống như chỉ cần chạm nhẹ, sẽ vỡ vụn.
Nhưng mà cũng không liên quan gì đến tôi.
Không còn gì liên quan.
Tôi nặng nề đóng cửa lại, đem tất cả quá khứ, chặn ở
ngoài cửa.
Trong phòng, chỉ còn lại bát nước đá bào giữa thùng
rác, tiếng tan chảy rất nhỏ.
Tôi nghĩ, chuyện của tôi và Ôn Phủ Mịch, chắc là kết
thúc rồi.
Nhưng tôi không nghĩ tới, An Hinh sẽ tìm đến.
Cô ta tới lúc tôi đang làm việc, khi ấy, tôi vừa mới
lạnh lùng đánh giá xong thân dưới của một gã bệnh nhân, ngẩng đầu lên, lại thấy
cô ta.
Xấu hổ.
Tôi ở trước mặt An Hinh, luôn có một cảm giác tự ti trời
sinh. Có lẽ, nữ tính của cô ta làm cho phụ nữ bên người tự ti. Mỗi giờ mỗi
phút, cô ta đều tao nhã mà cao quý. Tôi nghĩ, ngoài tự ti ra, tôi còn có chút
ghen tỵ với cô ta. Cả đời tôi, cũng không trở thành người phụ nữ như An Hinh
được. Tôi giống cô ta một chỗ duy nhất, chính là mái tóc. Nhưng chính mái tóc
đen này, làm tôi chịu nhiều đau khổ.
An Hinh nói, muốn tìm tôi nói chuyện. Tôi mời cô ta
đến quán đồ uống lạnh cạnh bệnh viện ngồi trước, tôi sẽ tới sau. An Hinh nghe
theo.
Sau khi thu thập vật dụng này nọ, tôi không ngừng suy
đoán, đến cuối cùng cô ta muốn nói gì với tôi. Hướng tôi ra oai, nói Ôn Phủ
Mịch là của cô ta? Không, An Hinh sẽ không làm như vậy, quá mất giá rồi. Hay là
nói, cô ta xin tôi đem cái kẻ luôn quấn quít như Ôn Phủ Mịch đi đi? Cũng không
có khả năng, tình cảm bọn họ xem ra rất tốt. Mang theo rất nhiều nghi ngờ, tôi
đi tới quán đồ uống lạnh, ngồi xuống trước mặt An Hinh.
[1'>
đậu biện ngư: cá sốt đậu cay
Mặc dù tôi rất ghen tị, nhưng tôi vẫn còn phải nói
rằng, An Hinh đúng là một vị đại mỹ nữ. Cô ta luôn mặc những y phục phù hợp,
trang điểm phù hợp, nói chuyện phù hợp. Làn da vô cùng mịn màng, mặt mũi như
mây khói, trên người luôn tản ra hương thơm thơm mát như trẻ con. Mái tóc đen
của cô ta, đen nhánh như sa tanh, rối tung trên vai. Tóc của tôi không giống
như vậy, được buộc thành đuôi ngựa.
Tôi nhìn cô ta, cùng đợi cô ta mở miệng.
Nói thật, tôi cũng không lo lắng An Hinh sẽ nói chuyện
gì không tốt. Cô ta không phải là người như vậy. Hay là nói, cô ta không cần
phải sử dụng tới mánh khóe này, cũng đã đem tôi ra giẫm nát dưới lòng bàn chân.
An Hinh nhìn tôi, cười ảm đạm với tôi.
Dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt thanh lệ của cô ta
phảng phất có ánh sáng ánh trong suốt.
Tôi không được như vậy. Trên làn da của tôi có mồ hôi,
lỗ chân lông, còn có mụn đầu đen.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy được bản thân mình thật
là vùi trong cát bụi.
Nhanh chóng thay đổi cách thức suy nghĩ.
Nên nói rằng, An Hinh dù có muốn mụn đầu đen cũng
không lòi ra được đâu.
Không sai, không sai, nghĩ đến đây, trong lòng cũng
thoải mái được một chút.
"Thực Sắc." Cô ta ta gọi tên tôi: "Ta
có thể gọi ngươi như vậy không?"
Tôi hơi sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu: "Đương
nhiên."
Xem ra, An Hinh đang định dùng lễ để đối đãi. Tôi rất
bình tĩnh, tiếp tục chờ cô ta nói tiếp.
An Hinh liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp theo đôi con
ngươi rũ xuống, nhìn bàn tay của mình. Hai tay của cô ta, đều đặt trên trên cái
mặt bàn bằng thủy tinh. Mười ngón tay thon dài, rất xinh đẹp, giống như bạch
ngọc. Đến bàn tay cũng đẹp như vậy, ông trời thật không công bằng.
Tôi xin thề, sau khi hai tay buông xuôi về cõi dưới,
tôi nhất định phải đe dọa Diêm Vương thật tốt, nếu kiếp sau hắn không cho tôi
đầu thai làm mỹ nhân, tôi nhất định giả thành đầu trâu mặt ngựa, ngay tại trên
Diêm Vương điện “cưỡng” hắn luôn.
"Ngươi và Phủ Mịch, chắc đã gặp nhau rồi."
An Hinh hỏi. Giọng nói của cô ta, nhẹ nhàng trong veo, mềm mại, vô cùng dễ nghe.
"Ừ." Tôi gật đầu.
Cùng lúc, thắt lưng duỗi thẳng, thân thể bắt đầu tiến
vào trạng thái tự động cảnh giác. Xem ra, đã vô chủ đề chính rồi.
"Thực Sắc, ngươi và Phủ Mịch, cãi nhau sao?"
An Hinh hỏi.
Nghe thấy vậy, trong lòng tôi, tự nhiên sinh ra một
chút phiền chán. An Hinh tựa như đang cố gắng thăm dò điều gì. Mà tôi, lại rất
chán ghét kiểu thăm dò như vậy. Cần gì phải làm vậy chứ? Cô ta vốn đang vững
vàng nắm chắc thắng lợi, sao lại còn hỏi như vậy.
Cho nên, ngữ khí của tôi