Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215000

Bình chọn: 9.5.00/10/1500 lượt.

có sự tinh xảo ôn nhuận trắng nhợt

hơi trong suốt. Tuy rằng đã cởi bỏ chút ngây thơ của con trai, nhưng khí chất

của hắn vẫn là mười phần vương tử.

Bỗng nhiên tôi rất phục mình trong quá khứ. Bởi vì tôi

từng theo đuổi được một vương tử. Đương nhiên cũng từng bị bụi gai này đâm cắt

vào tay chân, cũng từng bị vương tử vô tình đâm kiếm sâu vào trong ngực.

Nhưng ít nhất tôi từng theo đuổi được hắn, dưới thân

phận là một cô bé lọ lem.

Hàn Thực Sắc của ngày trước, đúng là cả gan làm loạn.

Có lẽ, cũng là vì chưa từng bị tổn thương.

Cũng chỉ có những người chưa từng trải qua nỗi đau,

mới dám xông thẳng về phía trước.

Tôi của hiện tại, đã mất đi dũng khí như thế.

Đôi mắt Ôn Phủ Mịch hơi hơi rũ xuống, mí mắt của hắn

rất mỏng, độ cong đuôi mắt rất đẹp, mờ nhạt trong veo.

Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này,

chuông điện thoại di động lại vang lên.

Khóe mắt tôi thoáng nhìn, thấy trên màn hình sáng báo

có cuộc gọi đến.

Chính là cái tên quen thuộc kia - An Hinh.

Ánh nắng mùa hạ nóng bừng, khóe miệng tôi lặng lẽ hiện

ra một nụ cười lạnh lùng.

Là châm chọc chính bản thân mình.

Vừa rồi lúc nghe thấy Ôn Phủ Mịch hỏi câu hỏi kia, còn

sinh ra một ít liên tưởng không nên có.

Còn tưởng rằng...

Nghĩ đến quả thật có chút buồn cười.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Ôn Phủ Mịch đã nhận

điện thoại, nhẹ nhàng nói hai câu, rồi cúp máy.

"An Hinh?" Tôi cười hỏi.

Ôn Phủ Mịch hơi sửng sốt, tiếp theo, nhẹ nhàng gật gật

đầu.

Kỳ thật các người nên ở bên nhau.

Tôi vừa định nói vậy, nhưng lời tới miệng, lại nuốt

xuống. Về sau bọn họ sẽ như thế nào, đã không còn liên quan đến chuyện của tôi.

Tôi tiếp tục đá hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ đáng thương.

Ánh nắng giữa trưa, con đường cũ, người tình cũ.

Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mộng mê

mang, hồ đồ hỗn độn. Nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, đây không phải là chân

thực.

Trên con đường dài yên tĩnh, rất nhiều hồi ức bắt đầu

lan tràn ra.

Trung học, nghỉ hè mỗi năm đều phải học thêm, buổi

chiều sau khi tan học, Ôn Phủ Mịch sẽ cùng tôi về nhà. Lúc đó, trên con đường

này, có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, đồ uống lạnh. Tôi nhớ rõ, khi đó tôi

thích ăn nhất là nước đá bào ở một quán nào đó. Trên những hạt nước đá bào

trắng trắng tinh, quả hạch ánh lên đủ mọi màu sắc, nước đường, vô cùng

đẹp mắt. Quán đó làm ăn tốt lắm, phía trước quán mỗi lần người tới đều xếp hàng

rất dài. Mà Ôn Phủ Mịch, lần nào

cũng không ngại chen lấn, giúp tôi mua nước đá bào về, không hề có một câu oán

giận.

Giương mắt, quan sát bốn hướng, con đường này đã được

sữa chữa lại một lần, người bán hàng rong kia cũng không còn mở lại quán. Đương

nhiên, nước đá bào cũng không thấy tung tích.

"Đang tìm quầy bán nước đá bào?" Ôn Phủ Mịch

hỏi.

Tôi gật gật đầu: "Nơi này thay đổi nhiều quá...

Rất nhiều thứ, cũng không thấy nữa rồi."

Cũng giống như là, tôi cùng với Ôn Phủ Mịch. Rất nhiều

thứ giữa tôi và hắn, cũng đều không thấy đâu.

Trên mặt đất vết nước cống đọng lại, phản xạ ánh mặt

trời, có chút chói mắt. Tôi híp mắt lại, trong mắt, vẫn còn sót lại dấu vết của

ánh sáng.

"Cứ quyết định như vậy đi được không." Tôi nói

lại lần nữa: "Sớm giải thích rõ với cha mẹ đi."

Ôn Phủ Mịch vẫn chưa trả lời.

Tôi híp mắt suy nghĩ, nhìn về phía hắn. Trong tầm nhìn

mê ly, trên gương mặt không hề có tạp chất của hắn, lưu động một loại lắng động

nói không rõ được.

Chúng tôi không nói thêm gì nữa, sau đó, tôi tìm cớ,

rời đi.

Sau khi về nhà, tôi lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ

giải thích rõ.

Tôi giơ hai cái chân giậm đậu hũ xin thề, rằng tôi và

Ôn Phủ Mịch không có khả năng lại ở bên nhau.

Chỉ có điều là hiệu quả quá nhỏ. Hai người bọn họ có

thói quen khư khư cố chấp, lời nói của tôi, dường như cũng không có tí hiệu quả

gì.

Nhưng việc tôi nên làm cũng đã làm xong.

Tôi quyết định, về sau trong một khoảng thời gian dài,

tôi sẽ không gặp mặt cùng ăn cơm với bọn họ.

Bên này vừa mới mạnh miệng nói xong, điện thoại lại

vang lên, vừa ngồi dậy vừa nhận điện thoại, tim tôi lại run rẩy.

Là Đồng Diêu.

Tôi giống như là một con mèo nhìn thấy hổ, lông toàn

thân đều dựng thẳng lên.

"Có gì muốn chỉ giáo?" Tôi sốc lại tinh thần

mười hai vạn lần, chuẩn bị cùng hắn triển khai một hồi chiến dịch máu huyết

gian nan.

"Muốn mời ngươi ăn cơm, nể mặt chứ?" Đồng

Diêu hỏi.

"Ta đã ăn rồi." Cho dù chưa ăn, con gà tôi

đây cũng sẽ không ngốc đến mức dâng miễn phí đến cửa cho con chồn như hắn ăn.

"Ăn cái gì?" Đồng Diêu chậm rì rì hỏi.

"Quán Tứ Xuyên." Tôi nói.

"Ăn ngon sao?" Hắn hỏi.

"Không tồi." Tôi nói.

"Cụ thể là có những món gì?" Đồng Diêu hỏi.

Vấn đề này có chiều sâu, có nội hàm, tôi thích:

"Có cung bảo kê đinh, thịt bò luộc, ngư hương nhục ty, đậu biện ngư[1'>, đậu

hũ ma bà... "

"Cùng ăn với ai?" Đồng Diêu bỗng nhiên đặt

câu hỏi, tốc độ nhanh hơn.

"Cả nhà Ôn Phủ Mịch." Tôi theo bản năng cũng

nói nhanh nhất với hắn.

Sau khi lời nói ra khỏi miệng, không khí trầm mặc.

Tôi hít một hơi khí lạnh.

Cơ hồ hình như có lẽ, cái này, tôi lại bị tính kế rồi.

Đồn


pacman, rainbows, and roller s