g Diêu biết tôi đối với việc ăn uống điên cuồng
nhiệt tình yêu thương, cũng bởi vì vậy, hắn dùng đề tài ăn uống để phân tán sự
chú ý của tôi, làm tôi giảm bớt đề phòng, lại thừa cơ đẩy nhanh vấn đề, khiến
cho tôi hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, đem lời thật nói ra.
Chỉ có điều cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, tôi ăn
cơm cùng với Ôn Phủ Mịch, cũng không có lỗi với ai.
Đồng Diêu bên kia trầm mặc.
Hai mắt của tôi, quay tròn tròn dạo qua một vòng.
Có lẽ, đó là một cơ hội.
Có lẽ, Đồng Diêu lầm tưởng cho rằng tôi cùng với Ôn
Phủ Mịch hợp lại, như vậy, hắn sẽ chết cái tà tâm không nên có kia cũng không
biết chừng.
Quyết định chủ ý, tôi bắt đầu hướng về phía Đồng Diêu
phát động tiến công: "Quên nói cho ngươi biết, ta và Ôn Phủ Mịch giữa trưa
hôm nay cùng nhau ăn cơm, sau đó, lại cùng nhau đi dạo phố… Đồng Diêu, ngươi
đang suy nghĩ gì vậy?"
Tôi chờ mong Đồng Diêu có thể sử dụng giọng nói thất
bại không còn hy vọng nói một câu: "Hóa ra là thế, chúc mừng các ngươi,
sau này, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi."
Nếu là như vậy, tôi có thể thành công mà thoát khỏi
nguy cơ từ Đồng Diêu.
Đồng Diêu vẫn không nói gì. Cho nên, tôi vội vã thúc
giục hắn nói: "Đồng Diêu, ngươi đang suy nghĩ gì thế?"
Nói đi, nói đi, nói ngươi hận ta đi.
Ngay lúc tôi đang cưỡng chế kích động ở trong lòng,
Đồng Diêu trả lời vấn đề của tôi: "Ta đang... nhớ ngươi."
Giọng nói kia, rung động đến tâm can, tình ý miên
miên, giống như mật ong, si si mê mê, ý yêu tràn đầy.
Nghe đến xương cốt của tôi đều tê dại.
Tôi cảm giác, giọng nói của hắn, giống như một cỗ mùi
hoa lan, đang hướng vào trong lỗ tai của tôi thổi khí.
Tôi vội vàng cúp điện thoại.
Không thể trêu vào, tôi trốn là được rồi.
Từ nay về sau, tôi nên coi Đồng Diêu như một đống phân
bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc bên trong thì thối rửa, cố gắng hết sức tránh xa
hắn.
Tôi hạ quyết tâm, từ đó về sau, chỉ cần là điện thoại
của Đồng Diêu, có thể không nghe thì cố gắng không nên nghe.
Dù sao, đẳng cấp trách mắng của Đồng Diêu, thật sự rất
cao.
Ngay lúc tôi vội vàng tránh mặt Đồng Diêu, đã xảy ra
một việc lớn—— Sài Sài bỏ trốn.
Không biết là đi Nhật Bản, hay Pháp, hoặc là
U-ru-goay, nhưng đúng là nàng ta đã bỏ trốn.
Từ đó có thể suy ra, năng lực của Kiều bang chủ mạnh
mẽ đến mức nào.
Bởi vì, tôi đoán rằng, Sài Sài bị hắn đè riết mà bỏ
trốn.
Kiều bang chủ đương nhiên không chịu từ bỏ, Sài Sài
chân trước vừa chạy, hắn lập tức vận dụng kiến thức điều tra của bản thân mình,
tiến hành tìm kiếm Sài Sài trên phạm vi toàn cầu, truy đuổi.
Bởi vì như vậy, tôi không có chỗ để ăn chực cơm, mỗi
ngày chỉ có thể chịu khổ mà tự mình nấu cơm.
Hôm nay sau khi tan ca, tôi đến siêu thị mua sắm, lại
phát hiện xúc xích đang có hoạt động ưu đãi, 10 đồng hai gói lớn, tôi vội vàng
lấy ra tinh thần mang thai sáu tháng vẫn không quên cướp áo của mẹ tôi năm đó,
đầu nhập vào trong cuộc chiến đấu tranh cướp xúc xích của một đám phụ nữ cấp
bậc bác gái.
Mặc dù tóc bị xõa tung, giày bị giẫm lên, quần áo bị
nhăn nhúm, nhưng tôi đã thành công cướp được hai bao chân giò hun khói sau
cùng.
Thật sự là tổ tiên tích đức, ba đời may mắn.
Đang lúc tôi vui mừng khấp khởi đến nỗi cười không
khép miệng lại được, tôi vô tình nhìn xuyên qua cửa kính của siêu thị, thấy một
đôi nam nữ ở quán cà phê đối diện.
Nam khí chất trang nhã nhưng lạnh lùng, tướng mạo tuấn
tú, im lặng ngồi ở chỗ kia, là tiêu điểm của toàn bộ.
Mà người nữ, lại như là một đóa hoa lan, ở trên một
cõi trần gian hỗn tạp, lại tản ra hương thơm yếu ớt.
Hai người quả thực là xứng đôi. Tôi của nhiều năm
trước, đã cho là như thế rồi.
Ôn Phủ Mịch và An Hinh. Hai người thật sự xứng đôi.
Chung quanh bọn họ, dường như có một vòng ánh sáng màu
xanh thẳm, bất cứ người nào, cũng không thể nào đi vào được. Bọn họ uống cà
phê, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn đối phương cười nhạt.
Ngây ngốc nhìn một hồi, tôi thu hồi ánh mắt, cầm lấy
những thứ đã mua, xếp hàng tính tiền.
Tôi chợt nhớ tới lần đó ở trong quán lẩu Chocolate, Ôn
Phủ Mịch vẫn chưa nói hết câu nói kia.
"Cô ấy... "
Cô ấy cũng đã trở về.
Đúng vậy, An Hinh cũng đã trở về.
Mang theo một túi plastic, thoáng cái cúi đầu đi về
nhà. Trong lòng cũng không biết là như thế nào, có chút áp lực. Cho nên nói,
tôi chưa thể thoải mái được.
Về đến nhà, thấy căn phòng vắng vẻ, tự nhiên cảm thấy
hơi cô quạnh. Tôi cũng không còn tâm tình ăn cơm, "ba" một tiếng,
liền ngã nằm trên giường thành hình chữ đại, sau đó, miệng thở dài.
Nằm xuống, tay tôi không kìm lại được mà sờ tới điện
thoại.
Lúc tôi phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ra, mình
lại mở tới số điện thoại của Đồng Diêu, chỉ thiếu chút nữa, sẽ ấn xuống phím
gọi.
Điện thoại trên tay nháy mắt biến thành bàn ủi, đốt
nóng tay tôi.
Tôi vội vàng quăng đi.
Hàn Thực Sắc, ngươi muốn chết à, tự nhiên lại muốn
chui đầu vào rọ?
Tôi lau một đầu đầy mồ hôi lạnh.
Nhất định là do chưa ăn cơm, hậu môn bị đói, như thế
cho nên đầu óc sẽ choáng váng.
Nhất định là như thế.
Nghĩ vậy, tôi vội đi đến