là chưa có được sự đồng ý của tổ chức.
Nói cách khác chính là bọn họ sẽ không thừa nhận.
Vì thế bốn người già về hưu nhàn hạ vô sự, ăn no không
có việc gì làm, quyết định muốn tái hợp cho tôi và Ôn Phủ Mịch.
Mà hôm nay tôi lại bị lừa tới đây.
Không chừng tên Ôn Phủ Mịch bên cạnh cũng bị như thế,
Tôi và Ôn Phủ Mịch bị bọn họ an bài ngồi cạnh nhau,
trông thấy họ diễn tuồng.
Mẹ tôi nói, ai da, hai đứa đã lớn như vậy rồi, thật
khó trách bọn già chúng ta.... (tỉnh lược 1000 chữ), đúng rồi, Thực Sắc nhà
chúng tôi chưa có bạn trai đâu.
Mẹ Ôn Phủ Mịch lại nói, thì đó, thời gian đi thật
nhanh, tháng năm như thoi đưa, quãng thời gian chơi mạt chược vô cùng nảy lửa
trên cái bàn kia cũng giống như vậy, không thể quay trở lại được... (tỉnh lược
1000 chữ), đúng là khéo thật, Phủ Mịch nhà chúng tôi cũng chưa có bạn gái.
Mẹ tôi nói, thấy người ta con cháu đầy đàn, lòng tôi
đau như cắt, ngay cả đi dạo phố cũng không còn hào hứng nổi.
Mẹ Ôn gật đầu tán thành, nói, tôi cũng vậy, trước khi
Phủ Mịch kết hôn, đến cả chơi mạt chược tôi cũng không có tâm tình.
Hai người họ cùng nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt
đen tối.
Giống như là nếu chúng tôi không ở bên nhau thì chính
là bất hiếu, sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Thần sắc tôi rất tự nhiên, giả bộ không thấy.
Mà ba tôi cũng như ba của Ôn Phủ Mịch đều không thủ hạ
lưu tình.
Tuy rằng lời nói của bọn họ không nhắm vào chúng tôi
nhưng đã thành công đem tôi và Ôn Phủ Mịch cho thiên lôi đánh đến nội tạng khét
nghẹt rồi.
Ba Ôn nói, lão Hàn à, vừa rồi sao các người lại đến muộn
vậy? Kẹt xe à?
Ba tôi cười hắc hắc nói, hôm nay giao thông rất thuận
lợi, là tại vì tôi cùng mẹ đứa nhỏ này ở nhà làm làm chút việc, nên có trễ một
chút ấy mà.
Ba Ôn nháy mắt mấy cái, nói, là trễ nãi ở trên giường
chăng?
Ba tôi kinh hãi nói, làm sao ngươi đoán được vậy?
Ba Ôn bĩu môi chĩa chĩa vào tóc ba tôi nói, tóc tai
lộn xộn, vừa nhìn là biết ngươi ở phía dưới.
Ba tôi sờ sờ vào tóc, cười nói, thật xấu hổ, xấu hổ
mà, tuổi đã cao, lười rồi, cứ thích ở phía dưới.
Ba Ôn Phủ Mịch vươn tay ra, trên mặt cười hài hòa nói,
không có sao hết, người anh em, ta và ngươi cũng giống nhau thôi.
Thiên lôi cuồn cuộn.
Tôi và Ôn Phủ Mịch nếu không tránh mặt, chắc sẽ chết
rồi thành tiên luôn.
Cho nên chúng tôi đứng dậy ngay lập tức, nói là ăn no
rồi, muốn đi vệ sinh một chút, bỏ chạy thành công.
Tuy rằng đã thoát khỏi nhóm bốn người thiên lôi đó,
nhưng tôi lại nhận ra mình lại lâm vào một mối nguy hiểm mới.
Chỗ nhà ăn chỉ cách nhà tôi có ba con đường, trước kia
khi còn ở trung học Ôn Phủ Mịch mỗi ngày đều về nhà cùng tôi trên con đường
này.
Bởi vậy ở mỗi một tấc đất nơi này đều rơi rớt rất
nhiều hồi ức của chúng tôi.
Hiện tại tôi và Ôn Phủ Mịch cùng thăm lại chốn xưa,
quả thật đây không phải là ý kiến hay ho gì.
Hai người chúng tôi yên lặng không nói gì, đi được một
đoạn đường sau đó, tôi quyết định vẫn là nên sớm làm rõ ràng chuyện này.
"Dứt khoát, hai chúng ta đêm nay hãy về giải
thích lại rõ ràng cho cha mẹ hết đi." Tôi nói.
Mắt tôi nhìn xuống dưới chân, đá hòn đá nhỏ
Tôi không nhìn Ôn Phủ Mịch, nhưng giọng nói của hắn
vang lên bên tai tôi: "Giải thích cái gì?"
"Ta nghĩ rằng chúng ta sớm muộn nên nói cho họ
biết, rằng giữa chúng ta thật sự không hề có chuyện gì, mong rằng họ đừng tốn
công vô ích, tránh lãng phí thời gian và công sức, đồng thời lại mang đến phiền
nhiễu cho chúng ta." Tôi bộc lộ ý của mình, tiến thêm một bước giải thích
cho rõ ràng.
Sau khi nói xóng, tôi tiếp tục tiến hành đá vào hòn đá
dưới chân.
Hòn đá nhỏ này có cái sừng nhọn, như là một đứa trẻ
quật cường thật, mỗi lần bị tôi đã cứ cố gắng đứng yên một chỗ.
Một chút nước đọng trên đó, thì giống như là nước mắt
không chịu thua của nó.
Ôn Phủ Mịch vẫn không nói gì.
Bước chân tôi dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nghĩ rồi
nói: "Như vậy đi, tám giờ tối nay hai ta cùng nhau giải thích rõ ràng với
ba mẹ hai bên, sau khi nói xong gọi điện thoại báo cáo tình hình, thế
nào?"
Ôn Phủ Mịch vẫn đứng nhìn tôi.
Tôi đã bao giờ nói qua là, hắn giống như là người do
khối băng mềm tạo thành.
Ở thành phố mùa này, ánh mặt trời thực là quá sức dư
thừa mà.
Mà dưới sự dư thừa ánh sáng này, da hắn trong mờ, mang
theo một loại vẻ đẹp trơn nhẵn như ngọc, không có một tia tạp chất, đúng là
loại trắng nõn gầy còm.
Nắng vàng nhuộm lên cảnh vật xung quanh, xuyên qua
lông mi hắn, in lên da thịt ở đáy mắt của hắn, hình thành một bóng râm an tĩnh.
"Thực Sắc," Hắn mở miệng gọi tôi.
Bờ môi của hắn gần như một vẻ đẹp băng giá.
Mặc kệ chung quanh thế giới có ồn ào cỡ nào, mà hắn
vẫn ôn nhu trầm tĩnh khiến người khác phải chú ý.
"Cái gì?" Tôi hỏi.
"Ngươi hiện tại… bên cạnh có người nào
không?" Hắn hỏi.
Lòng tôi, không hiểu sao xoắn một cái. Cùng lúc đó,
môi của tôi cũng mấp máy: "Vì sao ngươi muốn hỏi điều này?"
Ôn Phủ Mịch không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Da
hắn, ở dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt. Nhưng mà con người hắn, tôi lại
nhìn không rõ.
Tôi biết hắn muốn làm gì.
Mặt của Ôn Phủ Mịch
