phòng bếp, cấp tốc chuẩn bị
đồ ăn.
Sau khi ăn uống no nê, tôi vừa hát "Ta không cô
đơn, ta không cô đơn", vừa chơi game.
Ngoài cửa sổ, sắc trời, dần dần ảm đạm.
Đúng lúc tôi vui sướng đánh quái thú, có người gõ cửa.
Tôi bấm tay tính thời gian, nghĩ là bác gái đến thu
phí vệ sinh tháng ở khu nhà, liền cầm ví da, ra mở cửa.
Nhưng mà, ngoài cửa là một vị khách không mời mà đến.
Ôn Phủ Mịch.
Giờ phút này trong lòng tôi, so với thấy Đồng Diêu bên
ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa kia xuất hiện ở trước mặt còn muốn sợ
hãi hơn.
Tôi cố gắng hoàn hồn trở lại, hỏi: "Ngươi... tại
sao lại đến đây?"
Ôn Phủ Mịch cười cười, giơ trong tay thứ gì đó, nói:
"Ngươi không phải nói muốn ăn cái này sao?"
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên tay hắn, lấy ra một cái
hộp.
Bên trong, chính là một chén nước đá bào.
Màu sắc ấy, còn có rắc trên mặt cái gì đó, cùng loại
tôi thường ăn năm đó giống nhau.
"Thì ra, người bán hàng rong kia cũng không ngừng
bán, chỉ là dọn đến bán ở trường tiểu học khác." Ôn Phủ Mịch tươi cười,
thật tao nhã, khuôn mặt hắn lại thanh tú, giống như bao phủ một tầng ánh sáng
trắng nhu hòa.
"Ngươi nếm thử một chút, có phải vẫn giống hương
vị ban đầu không?"
Ôn Phủ Mịch mang nước đá bào để lên trên bàn. Sắc mặt
hắn, cùng băng trong chén thật giống nhau.
Tôi không biết hắn muốn làm gì. Tôi không biết, hắn cố
ý mua nước đá bào này, là muốn chứng minh cái gì. Trên nước đá bào đó, đều là
những thứ tôi thích ăn. Nho khô, hạnh nhân, nước dưa hấu, đều là những thứ mỗi
lần mua tôi nhờ ông chủ thêm vào.
Ôn Phủ Mịch, đều nhớ rõ. Vì sao hắn lại nhớ rõ. Vì sao
hắn phải nhớ.
"Ngươi làm gì vậy?" Tôi hỏi.
Ôn Phủ Mịch không trả lời.
Về cơ bản, hắn có thể coi như người ít nói, có rất
nhiều lời, hắn cả đời này cũng sẽ không nói ra.
Trước kia khi nói chuyện yêu đương, tôi đều đoán tâm ý
hắn, cũng làm không biết chán.
Nhưng bây giờ, tôi không có kiên nhẫn như vậy.
"Đúng rồi", tôi hạ mắt, nhìn những viên đá
nhỏ nhỏ, nói: "Vừa rồi ta gọi điện cho mẹ ngươi, muốn tìm ngươi, nhưng
ngươi không ở nhà, đi đâu vậy?"
Tôi vốn không có gọi điện thoại.
Tôi chỉ đang thăm dò.
Chỉ là muốn có một đáp án.
Nhưng cái Ôn Phủ Mịch cho tôi, lại không phải là cái
tôi muốn.
Ánh mắt hắn hơi hạ xuống né tránh, nói tiếp: "Ta,
ra ngoài làm chút công việc… Ngươi tìm ta, có việc gì sao?"
Tôi lắc đầu: "Không có."
Hơn nữa, cũng sẽ không có nữa.
"Đến ăn đi, không thì tan ra hết." Ôn Phủ
Mịch nói.
Tôi cầm muỗng nhỏ, múc một ít nước đá bào, nhưng cũng
không để vào trong miệng.
"Ôn Phủ Mịch." Tôi gọi hắn: "Ngươi có
biết, con người ta da mặt luôn rất dày, ngươi làm như vậy, ta sẽ nghĩ, ngươi
theo đuổi ta."
Ôn Phủ Mịch trầm mặc.
Trong phòng cũng là trầm mặc.
Ngay cả đá ở trên tay tôi, đã lặng lẽ tan chảy.
"Ta có thể chứ?" Thật lâu sau, tiếng Ôn Phủ
Mịch truyền đến, nghe vào tai tôi lại rất xa xôi: "Thực Sắc, chúng ta có
thể... bắt đầu lần nữa không?"
Mắt tôi vẫn nhìn xuống nước đá bào trên tay.
Nhiệt độ của đá, cũng lan tỏa vào mắt tôi, lan đến
khóe miệng, lại lan đến cả giọng nói của tôi.
Tôi ngẩng đầu, hỏi rõ ràng: "Vừa rồi, ngươi không
phải ở cùng An Hinh sao? Vì sao muốn gạt ta?"
Nghe vậy, trên mặt Ôn Phủ Mịch, nổi gợn sóng bối rối.
"Ngươi muốn nói cho ta điều gì? Giữa người và An
Hinh, đã không còn có bất cứ chuyện gì nữa? Phải không, đây là thứ ngươi muốn
nói cho ta biết? Xa cách nhiều năm, trong đầu ngươi bỗng hiện tinh quang, nhận
ra rằng đã không còn hứng thú ở cùng với vị nữ thần đó rồi, muốn trở lại ăn
tiểu dưa muối như ta, phải không?" Tôi nhìn Ôn Phủ Mịch bằng đôi mắt ẩn
chứa lửa giận: "Ôn Phủ Mịch, ngươi cho rằng ta là người đàn bà làm bằng
kim cương, có thể cho ngươi tùy ý tổn thương một lần lại một lần, phải
không?"
Đôi mắt Ôn Phủ Mịch, hiện lên đau thương nồng đậm.
Nhưng hắn không biện bạch, không giải thích, không trả lời. Mà lửa giận của
tôi, đối với sự trầm mặc của hắn, càng đốt càng mãnh liệt.
"Ôn Phủ Mịch, đừng tưởng rằng ngươi là thần, bất
kể ngươi đi bao xa, thật xa, bất kể ngươi đi bao lâu, ta đều có thể ở một chỗ
chờ ngươi!" Tôi trầm giọng nói: "Từ ngày chia tay đó, chúng ta đã
không có khả năng ở cùng nhau, vĩnh viễn cũng không có khả năng."
Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn tôi như vậy, mang vẻ mặt đau
thương.
Biến con mẹ nó đau thương!
Tôi cầm bát nước đá bào, trực tiếp ném vào giữa thùng
rác.
Tôi quay đầu, nhìn Ôn Phủ Mịch, lạnh lùng nói:
"Nói tiếp, ngươi nghe xong nhất định sẽ thật tự hào. Sau khi ngươi rời đi,
ta khóc nửa năm, mỗi ngày tỉnh lại, vỏ gối đều ướt đẫm. Quãng thời gian ấy, ta
gầy như xác ướp, ngay cả gương cũng không dám soi. Quãng thời gian ấy, tim ta,
mỗi ngày đều đau, giống như có người cầm dao cùn không ngừng cứa. Ta không
trách ngươi, là tự ta không biết nhìn người, đây là giáo huấn ông trời cho ta,
ta nên chịu trừng phạt. Ta không có trách ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi có
thể trắng trợn một lần lại một lần tổn thương ta! Ôn Phủ Mịch, cút trở về bên
An Hinh của ngươi đi, ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi trở thành liều thuốc
điều