xế taxi kia là Transformers,
có thể truy đuổi đến trong ngõ hẻm.
Nhưng ngay lúc tôi xoay người, An Hinh ôm lấy tay của
tôi.
Cô ta vội vàng nói: "Thực Sắc, cho ta thời gian
giải thích!"
"Không cần thiết!" Tôi cố gắng giãy
khỏi cô ta.
Đúng lúc này, tôi rốt cục cũng phát hiện được điểm mà
tôi mạnh hơn An Hinh – sức lực của tôi lớn hơn cô ta.
Cho nên, An Hinh căn bản là giữ không được tôi.
Mắt thấy tôi sắp chạy mấy, An Hinh gấp gáp, cô ta lớn
tiếng nói: "Thực Sắc, người Phủ Mịch thích là ngươi!... Là do ta ở giữa
quấy rối, cho nên hai người mới biến thành như vậy! Người ngươi nên xem thường,
người ngươi không nên tín nhiệm chính là ta!"
Lời của cô ta, dưới ánh mặt trời, chậm rãi bốc hơi
lên, quay về đến phía chân trời.
Tay của tôi, chậm rãi, chậm rãi, buông xuống.
Tôi đi theo An Hinh, đi tới nhà cô ta, nghe cô ta kể
lại cho tôi rất nhiều chuyện mà tôi không biết.
Cô ta và Ôn Phủ Mịch, từ nhỏ cùng lớn lên trong một
khu phố, tình cảm rất tốt.
An Hinh cứ luôn đem Ôn Phủ Mịch trở thành một đứa em
trai xinh đẹp, mỗi lần khi đám nhỏ cùng một chỗ chơi đùa, cô ta đều có thói
quen chăm sóc cho hắn.
Sau khi đến trường, cô ta lại đảm nhiệm nhiệm vụ giúp
Ôn Phủ Mịch học thêm.
"Dần dần, ta phát giác, ánh mắt của Phủ Mịch nhìn
ta có chút khác lạ, ta cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ta
cũng không đem tình cảm của hắn để ở trong lòng. Bởi vì đối với ta mà nói, Phủ
Mịch bất quá chỉ là một đứa trẻ."
Sau khi An Hinh tốt nghiệp trung học, liền vâng theo
nguyện vọng của cha cô ta, đi Mỹ học đại học. Ở đó, An Hinh gặp một thanh niên
Hoa Kiều, hai bên môn đăng hộ đối, thế là bắt đầu kết giao. Em họ Lâm Phỉ Vân
của An Hinh nói cho An Hinh biết, rằng Ôn Phủ Mịch vẫn đang chờ cô ta. An Hinh
không muốn chậm trễ Ôn Phủ Mịch, liền nhờ Lâm Phỉ Vân đem ảnh của mình và bạn
trai mình đưa cho Ôn Phủ Mịch xem. Sau đó, cô ta cũng cùng Ôn Phủ Mịch chậm rãi
cắt đứt liên hệ.
Sau vài năm, An Hinh tốt nghiệp đại học, vị hôn phu
muốn cô ta bỏ việc, gả cho hắn, làm bà chủ gia đình. An Hinh đương nhiên không
muốn, vì vậy hai người phát sinh tranh cãi, trong lúc tức giận, giải trừ hôn
ước. An Hinh về nhà, thấy Ôn Phủ Mịch vài năm không gặp.
"Hắn trưởng thành, thành một người đàn ông. Khi
đó, hắn tựa hồ là cùng ngươi cãi nhau, cả ngày trốn ở nhà, rầu rĩ không vui. Ta
liền lôi kéo hắn, cùng đi ra giải buồn. Kết quả ngày đó về nhà, liền bắt gặp
ngươi. Phủ Mịch đưa ngươi trở về, sau khi trở về, sắc mặt càng thêm u sầu. Ta
hỏi Phỉ Vân, mới biết được vấn đề giữa hai người, vốn muốn tìm ngươi giải
thích, nhưng sợ càng giải thích càng rối, cho nên ta từ bỏ ý định này."
Vài ngày sau, bạn bè ở Mỹ nói cho An Hinh, rằng bạn
trai của cô ta đã có bạn gái mới. An Hinh tâm trạng buồn bực, liền đi đến quán
bar uống rượu, say, rồi nhờ Lâm Phỉ Vân đến đón cô ta.
Kết quả tôi cũng có thể dự đoán được, Lâm Phỉ Vân gọi
Ôn Phủ Mịch tới, sau đó lại gọi tôi đến xem kịch.
Tôi thấy An Hinh đang say rượu nằm trong lòng Ôn Phủ
Mịch bộ dạng khóc nức nở.
Sau đó tôi gọi điện thoại, đánh cược lần cuối cùng,
tôi bảo Ôn Phủ Mịch rời khỏi An Hinh, tới đón tôi. Nếu hắn làm như vậy, tôi sẽ
một lần nữa tin tưởng cùng một chỗ với hắn. Chỉ là hắn không tới.
"Bởi vì, ngày đó, sau khi nói chuyện xong điện
thoại với ngươi không lâu, bụng của ta bỗng nhiên đau nhức, hơn nữa, hạ thân
bắt đầu chảy máu không ngừng, Phủ Mịch nhanh chóng đưa ta đến bệnh viện... Là
thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị nứt, xuất huyết nhiều. Tình huống lúc đó
thật sự rất nguy cấp, thế nhưng, trước khi ngất đi, ta cầu xin Phủ Mịch, ngàn
vạn lần không được báo cho gia đình của ta."
Cha của An Hinh là giáo sư tiếng Trung, làm người bảo
thủ, tư tưởng cổ hũ, nên không chấp nhận loại chuyện này phát sinh.
Ôn Phủ Mịch không thể nói cho bất cứ ai, cho nên, hắn
phải tự mình canh giữ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
An Hinh nói, lúc ấy, hắn gọi cho ta vô số cuộc gọi. Nhưng
ta đã tắt điện thoại.
Cho đến khi An Hinh thoát khỏi nguy hiểm đến tính
mạng, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Ôn Phủ Mịch nhanh chóng chạy tới trước cửa quán nước
kia.
Thế nhưng, tôi đã rời khỏi.
Hắn lại chạy nhanh tới nhà của tôi.
Trùng hợp là khi đó, tôi đang ngồi trên máy bay đi Vân
Nam.
"Quãng thời gian đó, hắn vừa phải chăm sóc ta,
vừa phải tìm ngươi, mỗi ngày ngay cả thời gian ngủ cũng không có."
Sau đó, tôi trở về. Nếu người đã vô tâm, tôi liền từ
bỏ. Tôi lúc ấy, cứ dứt khoát như thế. Tôi và Ôn Phủ Mịch chia tay. Việc này,
sau này An Hinh mới biết được. Thân thể cô ta sau khi dưỡng tốt hơn một chút,
mới quay về Mỹ. Không bao lâu, Ôn Phủ Mịch cũng đi theo.
"Lúc đó, ta nghĩ, hắn đuổi theo ta. Không biết
tại sao, lúc ấy, cảm giác của ta đối với hắn không còn giống trước. Hắn không
còn là đứa em trai hướng nội xinh đẹp nhà bên. Phủ Mịch, hắn đã là một người
trưởng thành. Ta dần dần, bắt đầu thích hắn. Thế nhưng… rất nhiều chuyện đã
thay đổi. Trong mắt Ôn Phủ Mịch, đã không còn hình bóng của ta.”
An Hinh nhìn tôi, giống như một đóa hoa lan u lãnh:
"Nếu như nói t