ừng có quãng thời gian, ngươi là thế thân của ta, thế nhưng,
trong sáu năm qua, ta là thế thân của ngươi."
Nghe được câu này, tôi mở miệng, tái nhợt hỏi han:
"Tại sao, sáu năm, sao hắn không có liên lạc với ta?"
Tại sao, trong đoạn thời gian kia, lúc tôi đau khổ đến
không muốn sống nữa, Ôn Phủ Mịch không có biểu hiện gì?
"Hắn viết cho ngươi rất nhiều thư." An Hinh
nói.
"Không có khả năng." Tôi thề thốt phủ nhận:
"Ta chưa từng nhận được."
"Bởi vì," An Hinh nhắm mắt lại, đến khi mở
ra, bên trong, bao phủ đầy một loại ưu tư tối tăm phức tạp: "Những lá thư
này, đều bị ta lấy hết, cũng không có gửi đi... Lúc ấy, hắn đối với nước Mỹ còn
chưa quen thuộc, phải nhờ ta giúp hắn gửi thư. Nhưng mà, ta không có làm, ta đê
tiện, ta muốn hắn ở lại bên cạnh ta. Mỗi ngày một lá thư, Phủ Mịch viết hai
tháng, 62 phong thư. Ta đều lặng lẽ xem qua, ghi lại tất cả kỉ niệm, ghi lại
mỗi một việc khi ở bên cạnh ngươi, mỗi một biểu tình của ngươi, mỗi một câu nói
của ngươi, hắn đều nhớ rõ. Tới ngày thứ 63, hắn từ bỏ. Bởi vì... Ta đem những
lá thư lộn xộn này, đặt ở trong một cái hộp, động tay động chân, giả dạng chữ
ký của ngươi."
An Hinh nói, cô ta vĩnh viễn nhớ rõ nét mặt của Ôn Phủ
Mịch lúc nhìn thấy cái hộp “Tôi gửi đến”.
Trong ánh mắt của hắn, có cái gì đó, vụt tắt.
Vĩnh viễn cũng không nhóm lại được.
An Hinh nói, mấy năm gần đây, cô ta cùng với Ôn Phủ
Mịch vốn không có ở bên nhau.
"Thực là nực cười phải không? Khi Phủ Mịch yêu
thương ta, ta lại coi hắn là em trai, mà lúc ta yêu Phủ Mịch, hắn cũng như vậy
coi ta là chị gái." An Hinh cười khổ.
"Chúng ta... đều cho rằng mấy năm nay các người
đã ở cùng một chỗ." Tôi nói trắng ra.
Nhiều thứ tình cảm tích lũy bị dồn nén lại, giờ nói ra
rồi, chính là muốn dứt khoát.
"Không đâu, ta đã từng rất cố gắng, nhưng dù sao
vẫn không có được vị trí đó." An Hinh nói: "Trong lòng hắn, vốn đã
không giữ vị trí cho ta."
An Hinh lại nói, sau này, khi cha cô ta phát hiện bệnh
ung thư trong người, đã đến thời kỳ cuối, ông ấy hy vọng rằng trước khi qua đời
có thể nhìn thấy con gái mình được gả vào một mối tốt. Vì muốn làm cho cha an
tâm, An Hinh đã nhờ Ôn Phủ Mịch giúp, làm một lễ đính hôn giả. Không bao lâu
sau, cha của An Hinh qua đời.
"Vào lúc đó, trong lòng ta vẫn còn có chút hi
vọng nho nhỏ - có lẽ, lần này ta và Phủ Mịch diễn giả lại thành thật. Nhưng
ngay sau khi hắn tốt nghiệp, vẫn quyết định quay trở về. Trong lòng ta nghĩ,
hắn vẫn là không thể bỏ ngươi xuống được.
"Sao lại có thể như vậy được?" Giọng nói tôi
rất nhẹ: "Sao lại có thể?"
An Hinh cùng trở về với Ôn Phủ Mịch, bất luận chuyện như
thế nào, cô ta đều muốn tận mắt nhìn thấy sự việc tiến triển đến đâu.
Sau khi về nước, Ôn Phủ Mịch ngày đêm bận rộn, trên cơ
bản không hề gặp mặt An Hinh. Mới hôm qua, An Hinh lâu lắm rồi không gặp được
Ôn Phủ Mịch, liền hẹn hắn gặp mặt ở quán cà phê.
Lúc Ôn Phủ Mịch đến đây, trông rất vui vẻ.
"Ta hỏi hắn vì sao lại như vậy, hắn nói, cuối
cùng cũng tìm thấy cửa hàng đá bào của gia đình kia rồi." An Hinh lẳng
lặng nói: "Sau đó ta lại nghe được từ miệng mẹ hắn, Ôn Phủ Mịch cả tuần
nay đều không có hôm nào ở nhà, chính là vì muốn tìm kiếm cái cửa hàng đá bào ở
bên ngoài trường học năm xưa... Ta thiết nghĩ, hắn làm vậy là vì ngươi."
Mà ngày hôm đó, sau khi Ôn Phủ Mịch cầm nước đá bào
vào nhà tôi, liền bị tôi lớn tiếng mắng hắn rồi đuổi ra ngoài. Sau đó hắn liền
đi đến quán bar, uống say một trận. Cũng may nhân viên phục vụ lục trong túi Ôn
Phủ Mịch thấy có điện thoại liền gọi An Hinh tới đưa hắn về.
"Lúc ta đến đó, hắn đang nằm bò trên quầy bar,
đầu vùi trong cánh tay. Hai mắt nhắm chặt, thì thào nói cái gì đó. Ta liền kề
sát tai vào, nghe thấy hắn không ngừng gọi tên ngươi." Trên mặt An Hinh là
một nụ cười hiu quạnh chợt lóe qua: "Thực Sắc, Thực Sắc, Thực Sắc,... một
lần rồi một một lần nữa. Trong nháy mắt, ta hoàn toàn hiểu được, ta và Phủ
Mịch, là không có khả năng."
"Ta biết, hành động của mình khiến người đời
khinh bỉ, ta cũng không muốn vì bản thân giải thích điều gì, ta chỉ là muốn tìm
ngươi kể rõ những chuyện đã xảy ra." An Hinh nhìn tôi, giọng nói như tơ
chậm rãi bay đến: "Thực Sắc, ta có lỗi với ngươi và Ôn Phủ Mịch."
An Hinh nói, vài ngày sau cô ta sẽ đi.
An Hinh nói, hy vọng tôi có thể thật sự suy nghĩ về
việc cùng Ôn Phủ Mịch nối lại quan hệ.
Trong tai tôi cứ vang lên lời nói cô ta, giống như
người thất hồn mà trở về nhà.
Tôi đến cả đi bộ về nhà hay là đi xe về nhà, cũng
không còn nhớ rõ nữa.
Thần trí của tôi như muốn tan rã, động tác hoàn toàn
là nhờ trí nhớ mà làm ra.
Mở cửa, cởi giày, vứt giỏ xuống, đi vào bếp, rót nước
uống.
Nước thật lạnh, tràn xuống yết hầu, rồi từ từ ấm dần,
khuếch tán khắp toàn thân.
Dần dần tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một cái
bóng từ đuôi mắt.
Chậm rãi quay đầu, nhìn thấy chính là Đồng Diêu đang
ngồi trên sô pha cạnh giường.
Hắn nhìn tôi, khóe miệng bên phải nhếch lên: "Sao
vậy? Gặp ma à?"
Gương mặt cười của hắn ở trong tầm mắt tôi, mơ mơ hồ
hồ, cứ như ảnh phản chiếu t