à đi cửa chính, hay là đi từ cửa sau, thậm
chí có một lần từ cửa sổ WC đi ra ngoài, đều bị Đồng Diêu ngăn cản. Tôi nghi
ngờ hắn có thiên nhãn.
Mỗi lần bị Đồng Diêu bắt được, tôi vô cùng bực bội.
Hôm nay, lúc tôi trèo cửa sổ ra ngoài bãi cỏ bệnh
viện, không may thấy lão viện trưởng cùng dì dọn vệ sinh đang “vận động” trong
bồn hoa.
Dưới ánh sáng giữa trưa, cặp mông trần trụi trắn nõn
bóng loáng đến nỗi có thể phản chiếu ánh sáng của lão viện trưởng trong tích
tắc có thể chọc mù cặp mắt đứa trẻ thuần khiết của tôi.
Lão tổ tông ơi, chẳng trách dạo gần đây khi tôi ngủ
trưa trong phòng khám, tôi luôn có cảm giác có ánh sáng cường độ mạnh từ bên
ngoài bắn vào, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống ở trên vách tường
Lúc trước không biết sự thật, còn tưởng rằng có ai đùa
dai lấy gương chiếu tôi
Ai ngờ đâu, vật phát sáng hoặc là vật khúc xạ kia lại
có thể là hai cánh mông bóng loáng không không hợp với tuổi tác của lão Viện
trưởng.
Nghĩ đến mấy buổi trưa không thể ngủ yên, gương mặt tôi
ngay lập tức sung huyết tím tái, mạch máu trên trán như con sâu lớn màu xanh
nhúc nhích thình thịch, còn ánh mắt thì sáng lên như trong quảng cáo thuốc nhỏ
mắt vừa quay đầu liền có thể bắn chết một người qua đường.
Vì vậy, tôi xông lên trước, cánh mũi phập phồng, đầu
lưỡi lay động, tóc đong đưa, chân ngọc nâng lên hướng về phía bộ phận trần
truồng của lão viện trưởng, giống như một động cơ nhỏ hung hăng đá ba cước vào
chiếc mông đang co rúm
Hai cước trong đó thành công in lại hai dấu giày đen
lên hai cánh mông như hoa tách biệt trắng nõn của lão viện trưởng
Mà cước cuối cùng cũng là cước nghiêm trọng nhất - gót
giày nhỏ bảy tấc của tôi cứ thế mà đâm vào cây hoa cúc của lão viện trưởng
Chỉ nghe thấy một tiếng tru vô cùng thê lương, trong
nháy mắt lão viện trưởng từ trên mặt đất liền nhảy lên cao một thước
Tôi che mặt chạy nhanh, nhanh chóng thoát khỏi hiện
trường gây án
Vừa mới chạy ra khỏi bãi cỏ, liền thấy đứa nhỏ Đồng
Diêu đứng ở dưới bóng cây mát, cơ thể tựa vào thân cây, khóe miệng bên phải
nhếch lên, cứ thế nhìn tôi.
Một vài tia sáng chiếu rọi, từ từ trượt theo gương mặt
trơn bóng của hắn, từ đuôi lông mày, đến khóe mắt, lướt xuống màu hồng phấn vô
cùng mê ly.
Một cánh hoa màu trắng chầm chậm bay tới trên đầu hắn,
cứ như vậy dừng lại, thấp hoa phi bất khởi.[1'>
Cánh hoa bé nhỏ ánh trên sợi tóc đen nhánh của hắn,
thể hiện sự thanh lịch tao nhã, có sự mờ ảo như làn khói, tiêm nhiễm sự dịu
dàng của ngày trời ấm áp.
Gương mặt Đồng Diêu tại giây phút này có chút mơ hồ,
dường như bị bao phủ bởi mây khói.
Cơn gió hè khiến mọi người say mê, từ chỗ hắn đánh úp
về phía tôi. Chúng tôi vốn không có đối mặt nhau bao lâu, bởi vì Đồng Diêu
nhanh chóng đi về phía tôi. Vừa di chuyển, cánh hoa liền trượt xuống tóc hắn,
rơi vào bên trong cơn gió mùa hè ấm áp.
Ma pháp trong nháy mắt được giải trừ, tôi tiến lên
trước, đột nhiên nắm tay Đồng Diêu, kích động nói: “Ta phá hỏng lỗ nhỏ phía sau
của lão viện trưởng nhà chúng ta!!!!!”
Sự việc gây xúc động lòng người biết bao, cả thế giới
sẽ vì vậy mà chấn động
Nghe vậy, gương mặt Đồng Diêu màu sắc sặc sỡ.
Tôi bắt đầu thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, vui
sướng hoa chân múa tay, phun từng hạt nước miếng nhỏ, chỉ sợ thế giới không
loạn mà kể lại cho hắn nghe một lần.
Sau đó, gương mặt Đồng Diêu rốt cuộc mới khôi phục
bình thường.
Hắn mỉm cười nói với tôi: “Thân ái, chúng ta đi mua
đôi giày mới đi”
“Tại sao?” Tôi nhìn đôi giày cao gót mới chỉ mang được
vài ngày của mình, nói lẩm bẩm: “Đôi này đẹp lắm mà.”
Đồng Diêu tiếp tục mỉm cười: “Nhưng mà, giày cao gót
của ngươi đã bị dính chất dịch của người nào đó”
Nghe vậy, da gà của tôi bắt đầu mọc lên như nấm, soàn
soạt soàn soạt trồi ra ngoài
Cho nên, tôi vội vã kéo Đồng Diêu đi vào cửa hàng giày
nữ
Ánh mắt nhìn lướt qua một lượt, nhìn trúng ngay một đôi
giày cao gót đầu nhọn, hình dáng khá gợi cảm, nhưng màu sắc toàn đen lại tăng
thêm sự thần bí trầm ổn, điều quan trọng hơn là, gót giày kia dài nhỏ cứng cáp,
tuyệt đối có thể đạp thủng bàn chân con người.
Hung khí, hung khí tuyệt vời
Nếu tôi không có ngực 36E, như vậy, tôi nhất định phải
có gót giầy có thể chọc thủng thân thể người ta.
Sau khi nhờ cô gái bán hàng lấy cỡ giày thích hợp cho
mình, tôi ngồi ở trên ghế da, nhấc chân lên, chuẩn bị đổi giày, ai ngờ Đồng
Diêu đang ở một bên đột nhiên ngồi xổm xuống, giúp tôi cởi giày.
Tôi thừa nhận trong lòng mình đen tối, bởi vì phản ứng
đầu tiên của tôi là nghĩ Đồng Diêu thừa cơ hội nhìn lén phong cảnh dưới váy tôi
Cho nên, tôi nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại, nhìn
hắn đề phòng.
Đồng Diêu tò mò: “Ngươi làm gì vậy? Buồn tiểu sao?”
“Ta sợ ngươi nhìn quần lót của ta.” Tôi ăn ngay nói
thật
Đồng Diêu nhìn không chớp mắt: “Cũng không phải chưa
từng thấy qua”
Hắn vừa nói như vậy, tôi liền nhớ ra.
Lúc học lớp 11, tôi mặc váy dài đến đầu gối chạy như
điên bên ngoài hành làng, không cẩn thận, liền ngã chụp ếch.
Lén lút nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có
người, đang lúc vui mừng
