ột tiếng.
"Không, ta cho rằng tiểu đệ đệ của ta chính là tuyệt
thế bảo kiếm, vừa xuất vỏ, về nhất định phải dính máu mới thu về." Đồng
Diêu khi nói những lời này mà mặt không đỏ, da mặt quả nhiên là đủ dày.
"Ngươi là Tuyệt thế bảo kiếm? Hai cái bánh bao
của ta có chẳng phải là Hoà Thị Bích sao!" Tôi dở khóc dở cười.
"Vậy không phải rất xứng sao? Bảo kiếm mĩ ngọc,
chúng ta hoàn toàn có thể làm làm thí nghiệm xem bọn nó hợp không hợp."
Đồng Diêu mỉm cười, ý cười theo khóe miệng chậm rãi khuếch tán trên khuôn mặt,
có một loại ánh sáng lay động lòng người, chuyển động trên góc cạnh gương mặt
hắn.
Đồng thời, hai con ngươi màu đen kia dần dần phóng ra
một loại ma lực câu hồn đoạt phách, lay động lòng người.
Cho dù quen việc hắn câu dẫn, nhưng giờ phút tâm tôi
bắt đầu tâm viên ý mã, suy nghĩ không chừng.
"Có dám thử xem không?" Đồng Diêu bắt đầu sử
dụng chiêu khích tướng.
Tay của tôi xoa nhẹ bờ môi của hắn.
Đầu ngón tay, men theo cái nơi đang ẩm ướt và khiêu
gợi kia di chuyển qua lại.
Bờ môi của Đồng Diêu, đúng thật là xinh đẹp hết sức,
không phải mỏng manh sắc sảo, cũng không phải dày rắn chắc, mà là gợi cảm vừa
đúng.
Cái loại màu da này, phảng phất như có một sức mạnh
yêu nghiệt đang bắt đầu khởi động bên trong, khiến cho lòng người dao động.
Tôi tới gần lỗ tai hắn, dùng giọng nói nhẹ nhất nói:
"Ngươi nghĩ thật đẹp a."
Coi Hàn Thực Sắc tôi là không có não sao?
Nếu tôi thú tính đại phát, thật sự muốn xem tiểu đệ
đệ, chỉ cần ngồi ở trong phòng khám, những người bệnh sẽ tranh trước tranh sau
mà cởi quần.
Đương nhiên, chất lượng xem ra còn kém hơn so với tiểu
Đồng Diêu.
Nhưng người ta là muốn đưa tiền đến cho tôi xem, nghĩ
tới là thấy thích rồi.
Nói xong, tôi đẩy Đồng Diêu về phía cửa, chuẩn bị đem
tên nham hiểm này đuổi ra ngoài.
Nhưng mà thân mình Đồng Diêu chỉ cần lắc nhẹ một cái,
lại có thể ngược lại đem tôi đặt ở trên giường.
"Ngươi muốn làm gì?" Tôi nhíu mày.
"Chúng ta đã quen thuộc như thế này, còn chưa
chính thức động nhau lần nào? Nghĩ lại không phải là quá khách khí rồi
sao?" Đồng Diêu cười vô cùng vô hại, giờ phút này ánh mắt mới nhìn qua như
một người trong sáng, dường như sẽ không có ai tin những lời này của hắn là tâm
địa đen tối cả.
Lão tổ tông ơi, tôi có làm gì phạm đến người này sao?
Một hồi giống như mạn châu sa hoa chói mắt nhất, mê
hoặc nhất, hắc ám nhất chốn địa ngục.
Một hồi lại giống như là một dòng suối nhỏ trong veo
nhất, sạch sẽ nhất, như chưa bao giờ bị nhiễm đục.
Sự cao thâm trong đạo hạnh của Đồng Diêu, thật sự là
rất khó mà tưởng tượng.
“Đến đây, đến đây, một hai lần rồi cũng quen thuộc
thôi”. Đồng Diêu tiếp tục cổ động, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng.
Cái chùy của tôi a, hắn cứ như vậy, cái tâm tư khát
khao được ăn cỏ mềm của tôi, lại bắt đầu rục rịch.
Cái này hóa ra là không phải Đồng Diêu đã nhớ rất kỹ
toàn bộ các nhược điểm của tôi sao?
Thế thì, sau này chẳng phải tôi sẽ bị hắn ăn sạch trơn
hết sao?
Nghĩ tới đây, trong đầu tôi nhất thời xuất hiện một
hồi chuông cảnh giác, tôi đem hai tay ở bên người nắm lại thành nắm đấm, đôi
mắt bắt đầu di động quan sát trên thân hình tuấn tú của Đồng Diêu, tìm kiếm
điểm để ra tay.
Thôi bỏ đi, nể mặt hắn là bạn bè, cứ đánh hắn chảy máu
mũi là được rồi.
Chủ ý đã định, tôi dồn khí đan điền, thở sâu, chuẩn bị
trực tiếp đánh vỡ mũi hắn.
Lời kịch đều đã chuẩn bị rất tốt, tổng cộng có ba câu:
“Ta cho ngươi lớn lên yêu nghiệt nè, ta cho ngươi dụ hoặc ta nè, ta cho ngươi
không chịu cho ta xem mệnh căn nè.”
Nghĩ kĩ lại, tôi quả thật có khí thế của chị hai xã
hội đen.
Thế nhưng, mọi đau khổ và vui vẻ trong cuộc đời của
con người chính là vì, chúng ta vĩnh viễn cũng không đoán được tiếp theo sẽ xảy
ra chuyện gì.
Tôi thật sự cũng không đoán được.
Tay tôi còn đang giơ ra mới được nửa đường, giây tiếp
theo, cửa “đông” một tiếng, bị người mở mạnh ra.
Mà vừa khéo xui rủi làm sao, giờ phút này tôi với Đồng
Diêu đang chơi trò ái muội ở phía sau cửa, thế là bị đập một cái như là mấy con
gián bị dép đập vào vậy.
Nói chi tiết hơn, là như vầy: Đồng Diêu trực tiếp bị
cửa đụng, tiếp theo, hắn lại đâm thẳng về phía tôi.
Sự việc như thế, kết quả là chúng tôi thật sự đụng một
cái.
Thật sự là một cái hôn không lãng mạn.
Bởi vì là bị cửa đập vào, cho nên càng như là môi đụng
môi, răng đập răng.
Tôi nghi ngờ, Đồng Diêu này là đứa nhỏ thiếu tình yêu
không thiếu canxi, cái răng kia, thật sự là cứng rắn a.
Tôi bị đâm vào làm nước mắt chảy ra như bão táp.
Lão tổ tông của tôi ơi, là ai lại thiếu đạo đức như
vậy a? Lại có thể trực tiếp đâm vào cửa!
Tôi lau nước mắt đẩy cửa ra, nhìn hai người đứng trước
mặt.
Sài Sài cùng Kiều bang chủ.
Đôi oan gia này, đã về rồi.
Sau một trận binh hoang mã loạn, đất đá mù trời, gà
bay chó sủa một trận, mọi người mới bình tĩnh lại.
Tôi vừa cắn hạt dưa, vừa nghe ngóng tình hình của hai
người này.
Sài Sài cầm cái quả địa cầu dùng để trang trí trong
nhà tôi, bắt đầu chỉ từ đông bán cầu đến tây bán cầu, tỷ mỉ kể lại lộ tuyến mà
nàng ta đi để trốn t