quái, buổi sáng lúc mới tỉnh dậy, mặt
toàn là dầu, ghèn trong mắt còn chồng chất, mặt thì phù thũng, cũng không biết
có cái gì đẹp nữa?
Đồng Diêu lúc đó đồng ý rồi.
Nhưng vào ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại liền phát
hiện ra - hắn ta cư nhiên nằm cạnh tôi!
Tôi vội ngồi bật dậy trên giường.
Kiểm tra lại quần áo của chính mình: không có dấu vết
bị cởi ra.
Kiểm tra lại ngực của mình: hình như không có dấu hôn.
Tôi đem sự chú ý cẩn thận chuyển xuống vùng thân dưới:
hình như cũng không có dấu vết đã làm qua, đương nhiên, nếu Đồng Diêu là cây
tăm xỉa răng thì khỏi phải nói nữa.
Xem ra sự trong sạch vốn chẳng có gì là trong sạch của
tôi tạm thời vẫn chưa bị cướp rồi.
"Đồng Diêu, sao ngươi còn có thể cầm thú hơn cả
ta nữa?" Tôi vô cùng đau đớn chất vấn hắn: "Cư nhiên thừa dịp ta ngủ,
đến đeo bám ta."
"Thực xin lỗi," Đồng Diêu xin lỗi, nhưng mà
ánh mắt lại không phải như vậy.
Vì ngay sau đó hắn nói tiếp: "Để bồi thường, đêm
nay ngươi cứ ngủ cùng ta đi."
Tâm can tỳ phế thận của tôi a.
Vương mẫu nương nương dùng Durex hình xoắn ốc để gia
tăng khoái cảm của tôi ơi.
Người này đến tột cùng là ai a.
[1'>
Từ Chí Ma: Nhà tản văn, nhà thơ hiện đại, là anh họ của Kim Dung
[1'> Hòa Thị Bích: là ngọc nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, trong mấy trăm năm lưu truyền của nó, được mệnh danh là “Vô giá chi bảo”
Bởi vì nhưng hành động quá giới hạn của Đồng Diêu, tôi
quyết định tịch thu chìa khóa của hắn.
Đồng Diêu ngoan ngoãn đem cái chìa khóa giao ra, không
có chút dấu hiệu phản kháng.
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, khi tôi mắt nhắm mắt mở ra
mở cửa thì thấy Đồng Diêu vừa bưng sữa đậu nành mùi thơm nứt vừa cầm theo bánh
quẩy sáng bóng đứng ở cửa.
Thấy tình huống này, tôi há to miệng, lại quên khép
lại, làm cho luồng khí như mùi trứng thối quanh co khúc khuỷu nhẹ nhàng đi ra
ngoài.
Do dạo này khí trời bắt đầu nóng, tuy rằng là buổi
sáng, nhưng mồ hôi đã che kín trán Đồng Diêu.
Sợi tóc tóc dính vào trên gò má hắn, tuy không nhếch
nhác, lại làm cho người ta tự dưng sinh ra một chút thương xót.
Hơn nữa, tay phải bưng sữa đậu nành nóng hổi đã nổi
lên vết đỏ.
Đồng Diêu hoàn toàn xuất ra một bộ dạng không có nửa
câu oán hận, lại âu yếm nhìn tôi.
Ý là: không sao, mặc sức chà đạp ta đi, tra tấn ta đi,
SM ta đi, ta có thể chịu được!
Ngài có thể chịu được, tôi không có khả năng gánh vác
a!
Không có biện pháp, tôi chỉ có thể thất bại đem chìa
khóa giao cho hắn lần thứ hai.
Quản con mẹ nó, khi tôi ngủ nằm mơ, không chỉ có lỗ
chân lông chảy ra dầu nhờn, mà còn có nghiến răng, chảy nước miếng nữa.
Nếu Đồng Diêu có thể ăn tôi như vậy, coi như là hắn có
bản lĩnh!!!
Đồng Diêu không có bụng đói ăn quàng, hắn mỗi ngày chỉ
nằm ở bên tôi, nhìn tôi, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên da tôi.
Vào những lúc như thế này, tôi trong lúc nửa tỉnh nửa
mộng, sẽ bình tĩnh chuẩn xác hướng về phía hắn hà ra một hơi.
Tiếp theo, liền nghe thấy âm thanh vật nặng trên
giường quay cuồng rơi xuống đất.
Lúc này, khóe miệng của tôi sẽ nở rộ ra một nụ cười
đầy mỡ.
Đồng Diêu ơi Đồng Diêu, nếu mỗi lần đều bị ngươi khi
dễ, ta còn xứng danh Hàn Thực Sắc sao?
Mỗi lần nghĩ đến, tôi còn rất tự hào - - tôi Hàn Thực
Sắc, là vũ khí sinh hóa có trí tuệ không ô nhiễm môi trường không cần dùng
điện.
Trên dưới hai cái lỗ, đều có thể cả ngày phóng ra khí
độc thuốc trừ sâu DDVP, tôi thật sự là bội phục chính mình.
Đương nhiên, ngựa cũng có lúc mất vó, có đôi khi, ngủ
đến nửa đêm, vô cớ bị mùi thối làm cho thức giấc, cẩn thận xốc chăn lên ngửi,
phát hiện hương vị tươi sống kia đúng là của chính mình.
Nhưng theo đó có thể thấy được, vũ khí sinh hóa của
tôi cao thâm cỡ nào.
Tuy rằng thường xuyên bị uy lực vô cùng lớn như vậy
tập kích, nhưng Đồng Diêu vẫn không biết sợ, vẫn tiếp tục ra vào nhà tôi.
Tục ngữ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Cùng một lý lẽ như vậy, vào nhà của tôi nhiều lần,
cũng gặp được thứ tốt.
Chạng vạng hôm nay, đúng lúc tôi đang vui sướng tắm
trong bồn tắm lớn, hai cái tai bởi vì cả ngày dựng đứng nghe lén tiếng gường
kêu của vợ chồng son trên lầu mà trở nên thính vô cùng, lại nghe thấy tiếng
chìa khóa mở cửa quen thuộc.
Còn cần phải nói sao?
Chính xác là tên Đồng Diêu trời đánh kia
Lão tổ tông ơi, hiện tại hắn không chỉ đến ban ngày,
ngay cả buổi tối cũng đến đây.
Tôi vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm quấn
lấy tấm thân trần trụi.
Ai ngờ trên sàn nhà có nước, tôi không chú ý, chân
giẫm vào vũng nước, nhất thời ngã chổng vó.
Cùng lúc đó, tôi hét thảm một tiếng "A".
Đồng Diêu nghe tiếng liền mở cửa phòng tắm, hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, không có việc gì, ta tùy ý hát
vang một khúc." Tôi ngượng ngùng không dám nói là mình ngã xuống, chỉ có
thể viện cớ qua loa.
Xoa xoa mông lồm cồm bò lên, bỗng nhiên phát hiện Đồng
Diêu hình như vẫn có không có âm thanh gì.
Nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt hắn nhìn tôi
rất xấu xa, rất mờ ám.
Tôi nhìn theo tầm mắt hắn hướng về trước ngực mình,
nhất thời như là bị lửa đốt mông.
Lão tổ tông ơ