Snack's 1967
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329850

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

cuồng mà cắn nuốt toàn bộ lý trí

của tôi.

Dưới sự kích thích mãnh liệt như chất độc ăn vào xương

cốt, lấp đầy toàn thân tôi, làm cho tôi hưng phấn cũng làm cho tôi run sợ.

Tôi bắt đầu trốn tránh, răng cắn chặt môi dưới, lại

như trước không kiềm chế được mà rên rỉ từng trận.

Tay hắn tiếp tục vỗ về chơi đùa, ngón tay kia hơi

lạnh, làm sản sinh ra ái dịch trong suốt, ẩm ướt lớp vải, tạo thành khung cảnh

hỗn loạn.

Bị tình dục tập kích không chỉ mình tôi, mà thân thể

hắn, cũng bắt đầu trở nên cực nóng, mà tiểu hồ ly kia cũng bắt đầu đứng thẳng.

Hắn bỗng nhiên đem môi ghé vào bên tai tôi, dùng âm

thanh khêu gợi mà nói: "Như vậy, màn dạo đầu đến đây là dừng được rồi

đi."

Nói xong, hắn tại nơi đó bắt đầu cởi quần lót của tôi

ra.

Hạ thân của tôi bắt đầu một trận lạnh lẽo, nhưng ngay

sau đó, một vật thật lớn cực nóng nhẹ nhàng tiếp xúc cùng lúc chuẩn bị đi vào.

Tôi mở to đôi mắt tràn đầy tình dục, trong nháy mắt,

cả người máu như bị rút đi, một giọt cũng không còn, cả người lạnh đến phát

run.

Tôi dường như nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai có

gương mặt lạnh lùng.

Gương mặt người thiếu niên ấy cho tôi nhiều vui sướng

cùng chua xót.

Trong lòng tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Ôn Phủ Mịch.

Thân thể tôi trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Thịnh Du Kiệt tựa hồ đã nhận ra tôi có điểm không

thích hợp, thanh âm của hắn tại giờ phút này, bị nhuốm dục vọng trở nên khàn

khàn: "Có vấn đề gì sao?"

Tại thời khắc đó, Ôn Phủ Mịch biến mất.

Trước mắt tôi chỉ còn Thịnh Du Kiệt.

Đồng thời cũng hiểu rõ tôi làm không được.

Vì thế, tôi đẩy hắn ngã. Tiếp theo rất nhanh mà mặc

quần áo, chuẩn bị thoát khỏi hiện trường.

Nhưng Thịnh hồ ly là tên đã lên cung không thể không

bắn.

Hắn lôi tôi đang muốn xuống giường trở vào lòng hắn,

con mắt lộ ra một tia nguy hiểm: "Hàn Thực Sắc, ngươi cho là ở trong thời

điểm hiện tại, ta có thể cho ngươi trốn thoát hay sao?"

Tôi cảm thấy hổ thẹn, chỉ có thể cười lấy lòng:

"Thịnh hồ ly, không, bác sĩ Thịnh thật sự là ngượng ngùng ta đột nhiên nhớ

ra trong nhà có việc gấp không bằng chúng ta lần khác hãy làm đi"

Thịnh hồ ly trên mặt nở ra một nụ cười ý vị thâm

trường bình tĩnh đồng thời mang theo mùi vị huyết tinh, nói: "Không được

dễ dàng trêu chọc nam nhân, đặc biệt là nam nhân dục hỏa đang thiêu đốt"

Trong lòng tôi xoắn một cái, hiểu được kiếp nạn lần

này không thể chaỵ thoát.

Lúc ấy, tôi đang nằm nghiêng.

Mà cái gốc rễ hồ ly của hắn đang giương cánh bay cao

kề sát trên má tôi.

Tôi nhắm mắt lại yên lặng nhẩm một câu: Hồ ly coi như

đời này ta mắc nợ người đi.

Sau một lúc âm thầm xin lỗi xong, tôi đột nhiên

"Oa" một tiếng, mở miệng thật to, lộ ra hàm răng trắng, nhằm ngay cái

kia của Thịnh hồ ly mà cắn.

Thịnh hồ ly hít một ngụm khí, thân hình mạnh mẽ run

lên.

Bị kinh sợ, tiểu đệ đệ đang chuẩn bị thể hiện hùng

phong bị sự hù dọa của tôi rụt trở về.

Mà Thịnh hồ ly cũng giống như tượng gỗ bất động, trở

nên cứng ngắc.

Tôi thoải mái mà giãy thoát khỏi cái ôm của hắn, sửa

sang lại quần áo cùng đầu tóc, hắng hắng cổ họng, nhỏ giọng nói: "Hiện tại

ngươi đã không còn dục hỏa đốt người, cho nên ta có thể đi rồi, ừm, không cần

cảm tạ ta, tạm biệt".

Nói xong, chạy nhanh ra mở cửa, nhanh như chớp mà chạy

trốn.

[1'>

Hà Vân Na (19/01/1989) người Phúc Kiến, là vận động viên nhảy bạt nhún của

Trung Quốc, đạt giải quán quân nhảy bạt ở Olympic 2008 Beijing.


[2'> Edison

Chen: Trần Quán Hy, Scandal ảnh sex


Vừa chạy tôi vừa tự trách.

Thật sự là một đứa trẻ đáng thương, bị dọa như vậy,

nói không chừng có thể mắc chứng bệnh trở ngại công năng, không thể cứng lên

được.

Hàn Thực Sắc ngươi thật sự là quá hại người.

Tôi vừa tự mắng chính mình vừa cầm đồ vật này nọ trốn

khỏi bệnh viện.

Hàn Thực Sắc tôi chính là cầm tinh con đà điểu a.

Cho nên, sau khi đem tiểu kê kê nhà người ta dọa cho

mềm nhũn lập tức bỏ trốn về nhà, khóa chặt cửa, ngay cả con ruồi cũng không thể

vào được.

Tiếp theo, đem tất cả điện thoại di động tắt nguồn

hết, mặc cho bất cứ ai cũng không liên lạc được với tôi.

Cuối cùng leo lên giường mê man ngủ một giấc.

Nhất định tên hồ ly kia sẽ thay mặt cho sao hỏa đến

diệt tôi, cho nên tôi chỉ có thể trở thành con rùa đen rút đầu, trốn ở nhà dù

có chuyện gì cũng không bước ra.

Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy?

Vì sao lại bị mê hoặc cơ chứ?

Da thịt trên người của tôi tựa hồ như vẫn còn lưu lại

cảm giác khi đôi môi hắn lướt qua.

Rõ ràng đến làm cho người ta run sợ.

Hai người gắt gao dính sát vào nhau, cơ thể nóng rực

không có bất cứ một khe hở nào, thanh âm thở dốc rên rỉ, hai mắt bị dục vọng

bao phủ.

Đủ loại khẩn thiết đang càng lúc càng hiện ra rõ mồn

một không ngừng trong đầu tôi.

Không được, không được, cứ như vậy mà nhớ thêm nữa

chắc tôi sẽ điên mất.

Kết quả là, tôi mở ngăn kéo, lấy thuốc ngủ ra, cầm lấy

ly nước, uống xuống.

Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy một

trận tiếng đập cửa, tôi giật mình một cái, hiểu rõ là tên hồ ly kia đến lập tức

thu lại hơi thở, có chết cũng không dám lên tiếng.

Ai ngờ