
lập tức đem cái vấn
đề này nói ra.
Thịnh hồ ly nâng gương mặt tinh tế, yêu nghiệt kia
lên, nhẹ giọng nói: "Tối qua lúc ta nghiệm hàng, phát hiện bộ ngực ngươi
so với mong chờ của ta có chênh lệch nhất định, vì thế, hi vọng ngươi có thể ăn
nhiều chút, tẩm bổ, chuẩn bị cho lần sau chúng ta lên giường.
Lông mày tôi nhăn khẽ, hai tay bóp hộp sữa bò.
Sữa bò là vừa lấy ra từ trong tủ lạnh, trên hộp hơi có
cảm giác mát, cầm lâu, trong lòng bàn tay tràn đầy bọt nước.
Tôi nói: "Thích Du Kiệt, ta nghĩ sẽ không có lần
sau đâu."
"Vì sao?" Hắn lại không hề ngạc nhiên, chỉ
là im lặng hỏi dò. Ánh mặt trời chiếu rọi mặt hắn, phủ lên khuôn mặt hắn một
tầng vàng nhạt, chói mắt tôi.
Tôi nói: "Ta cũng không biết, nhưng, chính là làm
không được. Không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của ta."
Ý cười từ khóe miệng hắn mở ra phơi phới, giống như
gợn sóng liên tục truyền tới trong mắt, trong con mắt hẹp mảnh tuấn mĩ kia, lại
xuất hiện một thứ gọi là tạo nghiệt: "Nhưng ta có dự cảm, chúng ta sẽ
thành công."
Tôi bĩu môi, đặt hộp sữa bò trên bàn, hơi dùng lực,
theo đường cũ đưa cho hắn.
Trên bàn, lưu lại một vệt nước, không biết lúc nào mới
có thể tiêu tan.
Tôi đứng lên, duỗi lưng một cái, nói: "Ta vẫn còn
có việc, không nói giỡn với ngươi nữa."
Nói xong, tôi cầm món quà tặng Đồng Diêu xuất viện đi
ra khỏi phòng khám bệnh, không nhìn hắn nữa.
Có tâm sự, bước chân trái lại nhẹ đi nhiều, tôi không
có giống như trước đây phong phong quang quang chạy vọt vào phòng bệnh, mà lặng
lẽ đi vào.
Đi tới trước phòng bệnh của Đồng Diêu, đang chuẩn bị
mở cửa, lại nghe thấy một đoạn đối thoại.
Sài Sài nói: "Cái gì? Ôn Phủ Mịch sắp cùng An
Hinh đính hôn?"
Đồng Diêu nói: "Nói là ngày 15 tháng sau sẽ đính
hôn, là mẹ hắn nói cho ta."
Sài Sài nói: "Thế Ôn Phủ Mịch nói thế nào?"
Đồng Diêu nói: "Hắn chỉ chấp nhận, ngoài ra cũng
không nói gì."
Sài Sài nói: "Chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng
nói cho Thực Sắc."
Đồng Diêu nói: "Cô ấy sẽ có một ngày nào đó biết
được thôi."
Sài Sài nói: "Dù sao cũng không phải bây
giờ."
Bọn họ còn tiếp tục nói, nhưng giọng nói kia lại vô
cùng xa xôi, mơ mơ hồ hồ, giống như đang nằm mơ vậy.
Trong đầu tôi trong nháy mắt trống rỗng, giống như một
tia ánh sáng trắng vô cùng chói mắt tiến vào trong óc tôi.
Sau khi tia sáng mạnh mẽ kia đi qua, trước mắt lại yên
bình trở lại.
Ôn Phủ Mịch cùng An Hinh.
Quả nhiên, hai người vẫn bên nhau rồi.
Cũng khó trách, nam tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho.
Thực sự nên chúc mừng Ôn Phủ Mịch, hắn cuối cùng cũng
sắp thực hiện được mộng tưởng từ nhỏ rồi.
Trong hành trình vương tử giải cứu công chúa, ngoài ác
long, cũng sẽ gặp phải một số dã nha đầu.
Tác dụng của dã nha đầu chính là, cùng vương tử yêu
đương, để vương tử hiểu được, hóa ra người trong lòng hắn yêu nhất vẫn là công
chúa.
Tôi chính là một dã nha đầu trong sinh mệnh của Ôn Phủ
Mịch.
Không có ai nguyện ý trở thành vật hi sinh, nhưng khi
sinh mệnh phân công cho ngươi vai diễn này, ngươi không thể có năng lực từ chối
diễn.
Tôi cảm thấy một bàn tay chặt chẽ bắt lấy cổ họng tôi,
chặt đến nỗi tôi không thở nổi.
Tôi biết, bàn tay này, là của tôi.
Tôi dựa vào trên vách tường bệnh viện, để mặc cảm giác
lạnh lẽo kia thấm vào toàn thân.
Đợi sau khi hơi tỉnh táo lại, tôi hít một hơi thật
sâu, cố ý tăng tiếng bước chân, giả vờ thành bộ dáng vừa đến, đẩy cửa đi vào.
Phỏng chừng tôi diễn không tồi, hai người cũng không
có sinh nghi.
Đồng Diêu nhìn hộp tôi cầm trên tay, cười bảo:
"Không thể tưởng được, các ngươi có nghĩa khí như thế, cư nhiên còn giúp
ta chuẩn bị bánh ngọt chúc mừng ta ra viện."
"Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem bọn ta là
ai?" Tôi mặt mày hớn hở, nói: "Mau mở ra xem xem."
Đồng Diêu cười hi hi tiếp nhận, nhưng vừa mở cái hộp
ra, mặt liền bỗng chốc "xoạt" trắng đi.
Tôi và Sài Sài cười tà mị.
Bên trong đó quả thật là bánh ngọt.
Chẳng qua, họa tiết trên bánh ngọt, lại là một cái
tiểu kê kê bị gẫy.
Nhìn thấy tình hình đó, Đồng Diêu nghĩ tới một màn
thảm thiết mà bản thân trải qua, đương nhiên lộ vẻ xúc động sợ hãi.
Tiếp đó, tôi tiễn hắn và Sài Sài lên xe, mà bản thân,
lại đứng trước cổng bệnh viện hồi lâu.
Ánh mặt trời, yên lặng chiếu xuống, hắt toàn thân tôi,
nhiệt độ ấm áp đó đem nụ cười trên khóe môi tôi hòa tan.
Hóa ra, Ôn Phủ Mịch đã tiến lên phía trước rồi.
Tôi, đã trở thành hồi ức của hắn.
Đã trở thành cái bóng nhàn nhạt trên bức tranh thủy
mặc.
Hóa ra, chỉ có tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Bên má, bỗng nhiên có cảm giác mát chậm rãi rơi xuống,
chạm vào, đúng là ẩm ướt.
Nước mắt, là nước mắt.
Trước cổng bệnh viện, lại là đường cái, người đi xe cộ
như nước chảy, rộn ràng ấm áp.
Tim, bỗng nhiên đau đớn như bị dao cắt.
Bỗng nhiên tỉnh ngộ, bản thân chẳng qua cũng chỉ là một
khách qua đường trong sinh mệnh của Ôn Phủ Mịch mà thôi.
Chỉ lưu lại tên họ cùng bóng dáng.
Bỗng nhiên lúc đó, trong cơ thể có một loại cảm xúc
đang bành trướng, đè nén ngũ tạng lục phủ của tôi.
Đau không thể chịu được.
Tôi cần phải giải phóng.
Tôi hiểu rồi, bản