định phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra bên ngoài để tránh mang đến phiền
toái không cần thiết cho đối phương. Hai là, nếu trong thời gian này mà một bên
gặp được chân mệnh thiên tử hay chân mệnh thiên nữ của mình thì bên kia phải
làm như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, đem tất cả mọi chuyện chấm dứt.
Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất…..”
Tôi chống người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt
Thịnh hồ ly, nói: “Tuy rằng ta cũng thích, nhưng là tiền mua cái kia vẫn là
ngươi chi đi, dù sao… dù sao cái đó vẫn là ngươi mang, đúng không?”
“Còn có điều gì nữa không?” Thịnh hồ ly nhẹ nhàng chớp
mắt.
“Tạm thời như vậy đi” Tôi nghĩ một chút, lại hỏi:
“Ngươi nói chúng ta có cần đem những điều này viết ra rồi ký tên lên không?”
“Cái này để nói sau đi”. Khóe miệng Thịnh hồ ly cong
lên, có vẻ khôi ngô gian tà. “Hiện tại, chúng ta nhân lúc chưa mặc quần áo liền
làm lại một lần đi”
Nói xong hắn liền xoay người đè lên tôi.
Tôi đẩy mặt hắn ra, thân hình giống như rắn, vèo một
tiếng trượt xuống đất, sau đó đứng lên, nói: “Ngươi nhắc ta mới nhớ, điều thứ
tư là khi cả hai bên đều muốn làm mới có thể làm. Hôm nay ta đã muốn đủ rồi,
nếu ngươi còn không thoải mái thì tự mình dùng tay mà giải quyết”
Sau đó tôi vừa mặc quần áo vừa có ý tốt nói: “Đúng
rồi, ta phát hiện ngươi duy trì thời gian không dài, trở về luyện tập cho tốt
một chút”
Nói xong tôi vội vàng, ba chân bốn cẳng, liều mạng
chạy ra khỏi cửa.
Phía sau là tiếng gầm lên giận giữ của Thịnh hồ ly “Hàn
Thực Sắc! Có gan ngươi nói lại một lần xem!”
Xem ra biểu hiện trên giường quả là nỗi bi thương của
tất cả các nam nhân, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Thịnh hồ ly cũng
không tránh khỏi.
Cứ như vậy, tôi và Thịnh hồ ly bắt đầu tình bạn ngầm,
tinh thần thuần khiết nhưng không thuần khiết về mặt thể xác.
Có điều Thịnh hồ ly đúng thật là hào phóng, buổi sáng
mỗi ngày đều bưng cho tôi một bát mì thịt bò, cơm trưa cùng cơm tối đều mời tôi
đi ăn cơm hàng. Còn năm ba lần nhét đồ ăn vặt vào ngăn kéo của tôi.
Nhưng là từ sau khi tôi và hắn phát sinh quan hệ, tôi
ăn mấy thứ này đều cảm thấy có điều không thoải mái.
Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được liền nói:
“Thịnh Du Kiệt, ngươi về sau đừng mua đồ ăn cho ta nữa”
Hắn đang xem bệnh án liền ngẩng đầu lên, tò mò nhìn
tôi hỏi: “Vì sao”
“Bởi vì”. Tôi làm bộ xấu hổ nói: “Bởi vì kiểu này xem
ra có cảm giác như ngươi đang bao dưỡng ta”
“Không sao, chỉ cần không cảm thấy bị giam dưỡng là
được” Thịnh hồ ly cười xán lạn đến muốn đánh.
“Không được” Tôi có khí phách nói “Như vậy lòng ta cảm
thấy có điều không thoải mái”
“Được rồi” Thịnh hồ ly nhìn tôi dò xét, chậm rãi nói
“Sau này, mỗi buổi sáng ta sẽ không bưng cho ngươi bát mì thịt bò nóng, thơm
phức nữa, buổi trưa và buổi tối cũng không mời ngươi đi ăn lẩu, vịt quay, nướng
nữa, bình thường… cũng không mua cho ngươi khoai tây chiên và thạch hoa quả mà
ngươi thích nhất nữa.”
“Quên đi, coi như ta chưa từng nói những lời này” Tôi
vung tay lên, danh tiết cái gì, không được ăn những thứ này chi bằng giết tôi.
Có điều, ăn uống không phải trả tiền như vậy quả thực
có chút xấu hổ. Tôi suy nghĩ một chút liền nói: “Như vậy đi, ta cũng tặng ngươi
vài thứ”
Thịnh hồ ly hứng trí nhìn tôi, trêu trọc nói “A… keo
kiệt như ngươi cũng sẽ hào phóng vậy sao?”
“Có điều” Tôi cười cười “Ngươi cũng biết, dựa vào tính
cách coi của nặng hơn người của ta thì không thể nào tặng ngươi vật gì có giá
trị đi.”
“Không sao, quan trọng là tình cảm thôi.” Lần này, ý
cười trong mắt Thịnh hồ ly có chút đơn thuần, giống như sau cơn mưa bầu trời
lại trong xanh vậy. Hắn thản nhiên nói: “Đúng rồi, ta thích màu đen”.
Tôi ngẩn ra không hiểu mô tê gì hết. Thịnh hồ ly đột
nhiên cởi quần và nói cho ta biết hắn thích màu đen để làm gì? Sau đó trên
đường về nhà tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra đứa nhỏ này tưởng tôi sẽ tặng
hắn áo len, khăn quàng cổ hay găng tay gì đó nên mới nhắc nhở tôi mua len màu
đen.
Thịnh hồ ly a Thịnh hồ ly, Hàn Thực Sắc tôi giống với
loại con gái nhà hiền thục mà không có sáng ý như vậy sao?
Lễ vật mà tôi tặng so với quần áo, khăn quàng cổ, găng
tay thì càng thực dụng đi.
Hơn nữa, âm thầm mà nói thì lễ vật này hắn dùng còn có
để đem lại hạnh phúc cho tôi nữa.
Ngày hôm sau, tôi liền gói lễ vật lại, khép na khép
nép đưa cho Thịnh hồ ly.
Thịnh hồ ly cười nhận lấy, trên mặt hắn lần đầu tiên
xuất hiện một nụ cười thuần khiết đến như vậy. Nhưng khi xé gói giấy để lễ vật
đó lộ ra thì nụ cười của hắn ngưng trệ.
“Hàn Thực Sắc”
“Ừ?”
“Đây là lễ vật ngươi tặng cho ta?”
“Đúng vậy, có thích không?”
“… Ngươi là có ý gì đây?”
Ta cầm lễ vật kia lên tay, học theo vị nữ diễn viên
trong quảng cáo trên TV mà cúi đầu 45 độ, ánh mắt ẩn tình, thẹn thùng nói: “Hối
nguyên thận bảo, ngươi vui, ta cũng vui”
Đúng vậy, lễ vật của ta chính là Hối nguyên thận bảo,
tới hơn 30 đồng lận nha, có thể ăn được mấy bát thịt bò.
Khóe miệng tươi cười của Thịnh hồ ly bắt đầu run rẩy,
giống như là nước sông mùa xuân đẹp long lạnh, tĩnh lặng bỗng
