XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214753

Bình chọn: 9.5.00/10/1475 lượt.

"Hồ ly, ngủ ngon."

Vào lúc này, tôi là thực sự cảm kích hắn.

Bởi vì nhờ hắn, đêm nay tôi đã được giải phóng trong

phút chốc.

Hôn xong, đang muốn đi, hắn lôi kéo tôi, nói:

"Ngươi đi đâu?"

"Đương nhiên là về nhà." Tôi nói.

"Tại sao không ngủ ở đây?" Hắn hỏi.

"Bởi vì ở đây chỉ có một cái giường." Tôi

đáp

"Chẳng lẽ không thể ngủ cùng nhau sao?" Hắn

hỏi.

“Ta không quen." Tôi ăn ngay nói thật.

"Rồi sẽ quen thôi." Nói xong, hắn kéo tay

tôi đến trên giường, nói như ra lệnh: "Ngủ đi."

Tôi lắc đầu: "Không được, ta quen giường."

Thịnh hồ ly xoay người qua nhìn tôi, cặp con ngươi

trong bóng tối phi thường yên bình thuần khiết, hắn nói: "Ta sẽ không để

ngươi đêm khuya còn đi trên đường như vậy."

Tôi kéo ngón tay, nói: "Vậy ngươi đưa ta về

đi."

Thịnh hồ ly chậm rãi nhếch khóe miệng, ánh trăng chiếu

lên nụ cười thâm trầm của hắn: "Hàn Thực Sắc, còn cãi nữa, sáng mai không

có mì thịt bò ăn."

Vừa dứt lời, tôi bật người chui vào ở chăn, có chết

cũng không nói nữa.

Mì thịt bò a, mì thịt bò, ngươi xem ta yêu ngươi sâu

sắc cỡ nào.

Tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng tạm thời lại

không ngủ được.

Tôi không có chuyện gì làm, liền bắt đầu nương theo

ánh trăng nhìn quanh phòng Thịnh hồ ly.

Thực sạch sẽ, yên tĩnh, lấy hai màu trắng đen làm màu

chính, cảm giác được chủ nhân là người tiêu sái mà rõ ràng.

Đang tiến hành quan sát kĩ lưỡng, Thịnh hồ ly bỗng

nhiên xoay người qua, tay vòng qua thắt lưng tôi, mà lưng tôi liền như vậy kề

sát trong lồng ngực hắn.

Tôi lập tức giãy giụa ra, nói: "Thả ta ra, nam nữ

thụ thụ bất thân nha!"

Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Nói ít thôi, ta đã tiến

vào ngươi biết bao nhiêu lần, còn ở đây giả bộ với ta."

Tôi lo lắng, tiến vào thì tiến vào, nhưng ôm ngủ như

vậy là việc chỉ có bạn trai bạn gái mới có thể làm nha.

Mà tôi cùng hắn, chính là bạn bè có quan hệ thân thể

mà thôi.

Đang chuẩn bị đánh rắm một cái dọa hắn chạy, nhưng

đang muốn đánh, Thịnh hồ ly nhẹ nhàng ở bên tai tôi hỏi: "Hôm nay, đã xảy

ra chuyện gì phải không?"

Nghe vậy, rắm của tôi, ‘sưu’ một tiếng trở về bụng.

Một lúc sau, tôi hỏi lại: "Không có, sao ngươi

lại hỏi vậy?"

Hắn lẳng lặng nói: "Bởi vì, ngươi chưa bao giờ

chủ động tới nhà tìm ta."

Tôi làm như không có việc gì, nói: "À, đêm nay ăn

hơi nhiều, muốn vận động tiêu hao một chút."

"Phải không?" Hắn thoải mái hỏi, ngữ khí

miệt thị lời nói dối của tôi.

"Đương nhiên thật." Ngữ khí đến cả bản thân

mình tôi cũng không lừa được

Sau đó, chúng tôi đều im lặng.

Ánh trăng như lưới mỏng, như sương mù, theo cửa sổ

chiếu vào phòng, đem phòng chiếu thành một mảnh sóng sánh.

Không gian ngoài cửa sổ, yên tĩnh trong suốt, như giữ

lại một chút màu xanh thuần túy.

Thịnh hồ ly bỗng nhiên thở dài, không biết vì sao.

Hắn nói: "Ngủ đi."

Tiếp theo, hắn buông lưng tôi ra, xoay người, ngủ.

Khẩu khí kia, than thở nhẹ nhàng mà ngắn ngủi, lại kéo

dài vô hạn trong lòng tôi, làm cho lòng tôi tràn đầy một tư vị không rõ.

Ánh trăng dần dần từ mờ ảo thành sáng rõ trong mắt

tôi, còn kèm theo chút cảnh vật.

Như truyền đến hương thơm, ảo cảnh ăn uống linh đình.

Bọn họ đã thực sự đính hôn, không phải sao?

Mang theo nghi vấn chua xót, tôi dần dần ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị trận đau trên mặt làm bừng tỉnh.

Từ từ trợn mắt, phát hiện Thịnh hồ ly đang dùng sức

nhéo má tôi.

Tôi mơ mơ màng màng "A" một tiêng, nói:

"Ngươi làm gì?"

"Rời giường, đi làm!" Hồ ly hạ lệnh xong, đi

vào phòng tắm, tự mình rửa mặt chải đầu.

Tôi nói: "Ờ."

Sau đó ngã xuống, đem chăn đắp, tiếp tục ngủ mê.

Một lúc sau, chăn bị kéo đi, một luồng khí lạnh tràn

ngập da toàn thân tôi, tôi cuộn mình ngồi dậy, lẩm bẩm nói: "Cái gì đây,

lạnh quá."

"Còn chưa đủ lạnh đâu." Tôi tựa hồ nghe

Thịnh hồ ly nói vậy.

Sau đó, là tiếng hắn bước chân đi xa.

Tiếp theo là tiếng tủ lạnh.

Sau đó, tiếng hắn bước chân lại gần.

Cuối cùng, ngực tôi bỗng nhiên bị xốc lên, sau đó, mấy

cục nước đá liền như vậy nhét vào trước ngực ấm áp của tôi.

Cái loại cảm giác này, thật không thể chịu nổi!

Tôi từ trên giường nhảy dựng lên, vừa giũ rớt hết mấy

cục nước đá, vừa hét lớn: "Thịnh hồ ly, ngươi điên rồi!"

Ai ngờ Thịnh hồ ly kéo chân tôi một cái, tôi nhất thời

quỳ rạp xuống trên giường, nhìn thẳng hắn.

"Thịnh hồ ly, ngươi điên rồi?" Lời nói vẫn

giống nhau, nhưng lo lắng thì nhiều hơn.

Bởi vì, Thịnh hồ ly khép nửa mắt, trên mặt là một loại

bình tĩnh nguy hiểm.

"Có muốn bị ta nhúng cả người vào bồn tắm lớn

đựng toàn nước đá không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Có muốn bị ta cưỡng gian xong rồi treo như treo

cờ trước của sổ không?" Hắn ôn nhu hỏi

Tôi lắc đầu.

"Như vậy," hắn nói từng chữ từng chữ lộ cả

răng nanh: "Vậy lập tức rời giường!"

Tôi sợ tới mức tè ra quần, chân tay run rẩy, chạy

nhanh theo sự sai khiến của hắn, chạy nhanh vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.

Nhưng khi đánh răng, nhìn thấy sắc mặt mình trắng bạch

trong gương, tôi bắt đầu lẳng lặng phân tích.

Sao mà sáng này Thịnh hồ ly giống như ăn phải thuốc nổ

vậy?

Chẳng lẽ là tối qua, tôi không trả lời vấn đề của hắn

nên hắn mới tức