
nhiên có cơn sóng
cả màu đen làm cho người tôi kinh hồn bạt vía.
Hắn nhìn tôi, lạnh lẽo nói: “Hàn Thực Sắc, ngươi có ba
giây để làm cho thứ này biến mất trước mặt ta”
Nhìn sắc mặt của hắn, tôi không dám chống lại, vội
vàng nghe lời.
Xem ra, Thịnh hồ ly không thích thứ này nha.
Tặng lễ vật không thành, tôi lại biến thành ăn uống
không phải trả tiền, trong lòng càng không yên, được vài ngày, tôi cuối cùng
lại đem lễ vật tới.
Cũng là đồ đẹp giá rẻ, lại rất thực dụng, cả đời có
lợi, hơn nữa lại âm thầm mà nói vật này hắn dùng cũng mang lại hạnh phúc cho
tôi.
Giữa trưa hôm nay, tôi đóng cửa phòng khám bệnh lại,
thần bí nháy mắt với Thịnh hồ ly vài cái, nói: “Ta mang cho ngươi phần quà mới
mà ta dụng tâm chuẩn bị nè, ngươi nhất định sẽ thích”
Có bài học trước đó, Thịnh hồ ly đối với lễ vật của
tôi không có chút hứng thú, lười biếng nói: “Là cái gì?”
Tôi sửa lời nói: “Chính xác mà nói thì phần lễ vật này
là một loại vận động”
Nghe vậy trong mắt hắn dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ
“Loại vận động gì?”
Tôi thẹn thùng cười “Là một loại vận động ra vào”
Ngọn lửa trong mắt Thịnh hồ ly dần dần mở rộng, hắn
tiến đến gần tôi, lấy ngón tay quấn lấy một lọn tóc của tôi để ở chóp mũi nhẹ
nhàng ngửi. Khóe miệng cười mê hoặc như cánh hoa đào nở rộ. “Ý của ngươi là hai
người chúng ta vận động ra vào?”
Tôi cười tủm tỉm, nói: “Không, là ngươi một mình vận
động ra vào”
Con mắt Thịnh hồ ly híp lại “Một mình ta?”
“Đúng vậy”. Tôi cười lấy ra một cái chậu rửa mặt giống
như tranh công mà đặt trước mặt hắn.
Thịnh hồ ly nhìn thứ đồ trong chậu rồi nghi ngờ nhìn
tôi, hỏi: “Ngươi đưa ta một cái chậu đựng gạo làm gì?”
“Luyện tập vận động ra vào a” Ta ngồi xổm xuống, tự
mình làm mẫu cho hắn. “Xem cho kỹ đây, ví dụ ngón tay của ta là tiểu đệ đệ của
ngươi. Ngươi mỗi sáng thức dậy, sau khi rời giường thì đem chậu đặt trên mặt
đất, sau đó thân thể của ngươi đè lên trên, tập chống đẩy hít đất. Tiếp theo
tiểu đệ đệ của ngươi có thể tự do thoải mái mà cắm vào đống gạo trong chậu. Chỉ
cần ngươi mỗi ngày rèn luyện, thì chống cự được mỹ nữ khắp thế giới sẽ không
còn là giấc mộng nữa”.
Nói xong, ánh mắt tôi sáng lấp lánh nhìn hắn, nói: “Ta
có phải rất hiểu tâm tư của ngươi không?”
Hắn nhìn tôi mỉm cười, gằn từng tiếng nói: “Hàn Thực
Sắc! Ngươi có ba giây để biến mất trước mặt ta”
Nhìn sắc mặt hắn tôi cũng không dám ở lại, ba chân bốn
cẳng chạy trối chết.
Aiz, đàn ông tại sao luôn mẫn cảm đối với chuyện trên
giường như vậy?
Hỡi các nam đồng bào, như vậy là không tốt, không tốt
a.
Thời gian này nhìn qua rất là yên bình, nhưng tôi hiểu
rõ, mặt hồ càng yên bình thì dưới đáy lại có một quả bom hẹn giờ.
Ôn Phủ Mịch.
Tôi không dám đụng vào, nhưng lại không ngăn cản được
suy nghĩ của chính mình.
Ôn Phủ Mịch, An Hinh.
Mỗi đêm dài yên tĩnh thì trong đầu tôi lại hiện lên
hai cái tên này.
Tôi bắt đầu căm ghét trí nhớ của chính mình.
Nếu có một ngày khi tỉnh lại, tôi không còn nhớ rõ bọn
họ thì thật là tốt biết bao.
Nhưng mà cuộc sống chính là thối nát như vậy.
Tôi cũng hết cách rồi.
Buổi tối hôm nay, trong đầu của tôi lại rối loạn một
hồi.
Trên lịch, viết ngày 15.
Chính là ngày mà Ôn Phủ Mịch và An Hinh đính hôn.
Tôi không thể không tưởng tượng.
Rượu vang, trứng cá muối, lời chúc mừng của mọi người,
nhẫn kim cương, những ánh mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý.
Tại cái thời khắc nào đó trong đêm nay, Ôn Phủ Mịch sẽ
nhớ đến tôi sao?
Khi nhìn thấy mái tóc xinh đẹp của vị hôn thê, hắn có
nhớ tới Hàn Thực Sắc không?
Tôi không thể nào ngủ được, giống như có cánh tay đang
ở trong đầu tôi không ngừng quấy. Làm cho tôi không thể suy nghĩ, thậm chí
không thể thở.
Trong cái rủi thì có cái may, là bên cạnh tôi còn có
Thịnh hồ ly.
Vì vậy tôi liền căn cứ vào địa chỉ ở bệnh viện mà trực
tiếp tới nhà hắn.
Sau khi ấn chuông ba lần thì cửa mở.
Hắn mặc một thân áo ngủ, tựa hồ vừa mới ngủ dậy, trên
mặt có một loại lười biếng khêu gợi.
Tôi bỗng nhiên nổi lên thú tính, hùng hổ chồm lên, hai
tay ôm gáy hắn, tiếp theo đó là hôn mãnh liệt.
Tôi hôn thật dùng sức, không có chút ôn nhu nào.
Lưỡi tôi, lướt vòng quanh đôi môi mỏng hoàn hảo của
hắn, vẽ một vòng, như là giúp mĩ nhân tô son.
Tiếp theo, lưỡi phấn hồng của tôi khi dễ liếm lên răng
của hắn, từng chút từng chút liếm qua.
Hô hấp càng ngày càng dồn dập, tôi đem lưỡi với vào
trong miệng hắn, liều mạng mút vào, kích tình mãnh liệt thiêu đốt điên cuồng.
Tôi quấn lấy lưỡi hắn, cuồng dã dây dưa, giống như
không có ngày mai.
Hắn sửng sốt một lát, đợi phục hồi tinh thần lại, lập
tức đáp lại tôi.
Chúng tôi gắt gao ôm, hôn đến thiên hôn địa ám, hôn
đến nhật nguyệt vô quang, hôn đến núi băng tan chảy, hôn đến sông cạn đá mòn,
hôn đến cát bay đá chạy, hôn đến điêu luyện sắc sảo, hôn đến mưa bụi tình thâm,
hôn đến chim lạc trăng mờ, hôn đến "sông cạn, núi mòn, trời đất hợp mới
cùng chàng ly biệt"[1'>
Tóm lại, hôn đến trong đầu tôi chỉ còn toàn rau cải.
Vì suy nghĩ cho an toàn tính mạng, chúng tôi tạm thời
ngừng lại, hít thở không khí trong lành.
Thị