
Tú, có lúc hắn biết
rõ là Đinh Cẩm Tú bị uất ức, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Hiện tại hắn đã hiểu ra cách hiếu thuận của hắn không đúng, ngu ngốc hại không ít người, cũng hại cả mình.
Nguyên Nghi Chi hiểu sự im lặng của hắn, dịu dàng nói: "Về sau ta sẽ hiếu thuận mẫu thân, để mẫu thân có thể an hưởng tuổi già."
Tạ Ung ôm chặt nàng, "Nghi Chi, ta nói những thứ này là để cho nàng hiểu
rõ nội tình nhà ta, không phải để cho nàng nhân nhượng mẹ đến cam chịu.
Ta hiểu mẹ cũng có lúc quá cố chấp, tính khí cũng không thuận, nàng
không cần phải gây xung đột trực tiếp với bà, ta sẽ giúp nàng xử lý."
Nguyên Nghi Chi ở đáy lòng có phần kinh ngạc, không ngờ phu quân cùng mẹ cả
lại có cái nhìn giống nhau, đều cho rằng nàng không nên cùng Tạ mẫu xung đột ngoài mặt, xem ra Tạ Ung thật lòng nghĩ cho nàng đấy. Nàng ngọt
ngào cười một tiếng, nói:
"Xuất giá tòng phu, phận làm vợ là phải nghe lời chồng mà."
Nếu hắn thật lòng nghĩ cho nàng, nàng làm sao có thể không tuân theo chứ?
Mẹ cả đã nói, nữ nhân quá mạnh mẽ độc lập thì cũng khó có thể khiến cho
nam nhân yêu thích chiều chuộng, họ lại thường kính nể những người phụ
nữ như vậy, hoặc giả là kính trọng chứ yêu thương thì có lẽ rất ít như
vết xe đổ là Đinh Cẩm Tú.
Tạ Ung rất yêu thích bộ dáng điềm đạm
lại có chút đáng yêu của Nguyên Nghi Chi, vừa thức thời mà vẫn ngọt ngào động lòng người, khiến cho hắn từng bị cho cuộc hôn nhân trước gây biết bao mệt mỏi khốn khổ, rốt cuộc cũng lấy lại được sức sống.
Hắn
đã từng coi hôn nhân là việc nên tránh xa, nhưng bây giờ hắn bắt đầu
không muốn xa rời cuộc hôn nhân này, nhờ có nữ nhân này hắn mới thực sự
cảm thấy vui vẻ ấm áp. Ở cùng nàng khiến hắn nhẹ nhõm tự tại, cho dù
không nói lời nào, cũng làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái.
"Kia, sao hôm nay phu quân lại nhắc tới Tô Bạch Mai vậy?" Nguyên Nghi Chi đối với nữ nhân này vẫn có chút để ý.
"Mới vừa rồi Tứ đệ nói với ta, Tô Bạch Mai tựa hồ có điều gì đó muốn đụng chạm tới ta, ta muốn đi qua đó một chút."
Thật ra thì điều Tạ Ung để ý hơn là làm sao Tô Bạch Mai lại đúng lúc tìm
được em vợ Nguyên Bình Chi, còn cố ý thông qua Nguyên Bình Chi truyền
lời tới hắn, đây có vẻ giống như một âm mưu.
Mà âm mưu diễn ra
ngay lúc tân hôn hạnh phúc của hắn, dù sao đây cũng là việc không tốt,
hơn nữa rất có thể là nhằm vào Nguyên Nghi Chi, điều này càng làm cho
hắn không thể không nghiêm túc xem xét, coi đó là một mối nguy hiểm lớn.
Kỹ nữ thuộc về tầng lớp thấp kém, địa vị vô cùng đê hèn, nhưng danh kỹ thì không phải, danh kỹ vốn gắn liền với danh nhân và tiền tài, năng lực
giao tiếp của họ cũng kinh người, thậm chí có thể có quan hệ với nhiều
người tai to mặt lớn, việc dẫn hoàng thượng vào màn khách danh kỹ từ xưa cũng không ít, họ có lẽ không làm được những chuyện đại sự cho dân cho
nước, nhưng nếu như họ muốn làm chuyện xấu, lại tương đối dễ dàng.
Lăn lộn trên quan trường mười một năm, Tạ Ung đã sớm học được rằng không
nên đánh giá thấp bất cứ người nào, dù nàng chỉ là một kỹ nữ nhỏ bé.
Phủ Tô Bạch Mai nằm trên khu nhà giàu của Kim Lăng, là một tòa viện ba
gian, hoa cỏ cây cối được trồng khắp nơi, phòng xá gọn gàng sạch sẽ, xem ra quả thật không tệ.
Tô Bạch Mai nhìn thấy Tạ Ung liền có chút
vui mừng, sau đó lại thấy Tạ Ung dắt tay Nguyên Nghi Chi từ trên kiệu
xuống thì lại kinh ngạc một lúc lâu.
Có điều mỹ nữ thì nàng cũng
đã gặp không ít, rất nhanh liền khôi phục vẻ tự nhiên mỉm cười, hướng Tạ Ung cùng Nguyên Nghi Chi hành lễ, nói: "Sáng sớm ta có nghe tiếng Hỉ
Thước đầu cành, liền nghĩ ngày hôm nay sẽ có chuyện tốt, không ngờ đúng
là được gặp hai người, thật đúng là khách quý nghênh môn, thật quý hóa
cho kẻ hèn mọn này."
Tạ Ung sắc mặt không thay đổi gật đầu một cái, "Đã lâu không gặp."
Nguyên Nghi Chi nhanh chóng quan sát vị tiền nhậm hoa mị trước mặt, thấy nàng
tư thái yểu điệu, mái tóc tùy ý vãn một chút, rũ xuống sau ót, chỉ cắm
một hai cây trâm cài, tà áo mỏng cẩn thận khép lại, váy lụa xanh nhạt,
quần thêu mấy cành bạch mai, càng khiến cho khuôn mặt trái xoan mỹ miều
kia thêm vẻ khuê tú, cũng không thấy một chút phong trần.
Nguyên
Nghi Chi không nhịn được âm thầm thở dài, khó trách phu quân có thể vì
nàng viết ra như vậy một bài thơ, quả nhiên không phải người tầm thường.
Mà Tô Bạch Mai cũng quan sát Nguyên Nghi Chi, thấy nàng lông mày tựa như
Viễn Sơn, đôi mắt nhược thu thủy, da thịt nhẹ nhàng Như Ngọc, tư thái
uyển chuyển mê người, tóc đen dày được vấn cẩn thận, cài trâm Phỉ Thúy,
còn có trâm hoa màu đỏ thủy tinh rất tinh xảo, tôn lên vẻ tân nương tử
kiều mị đáng yêu. Trên người là váy áo hoa gấm đỏ, phía trên thêu cây
lựu, ngụ ý sau này nhiều con, cổ áo, váy được thêu Biên Bức đồ án, ngụ ý nhiều phúc. Một thân sắc đỏ như vậy càng tôn lên một tân nương tử quyến rũ động lòng người, thêm vào đó Nguyên Nghi Chi tư thái cao gầy, càng
tôn thêm vẻ cao sang phú quý, không cô gái tầm thường nào có thể bì kịp.
Tô Bạch Mai ở đáy lòng âm thầm thở dài, đây mới là quý nữ của thế giá trăm năm, vừa ưu nhã, vừa tự tại, những cô gái xuất