pacman, rainbows, and roller s
Tái Giá

Tái Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

thân phong trần làm sao

có thể bì kịp.

Mà Nguyên Nghi Chi luôn được sống trong nhung lụa

giàu sang, chưa bao giờ vì củi gạo dầu muối tương dấm mà lo lắng mất ăn

mất ngủ, chưa từng bị cái rét cắt da cắt thịt làm tê tái, cứ như vậy mà

sống thoải mái thì Tô Bạch Mai làm sao bì nổi.

Nhìn một Nguyên

Nghi Chi như vậy, Tô Bạch Mai không chỉ hâm mộ, ghen tỵ, còn oán hận số

mệnh thật bất công, với tư chất của nàng, nếu xuất thân từ quý gia, nàng tin chắc mình còn ưu nhã vượt trội. Nhưng sự thật nàng xuất thân bần

hàn, vì nuôi sống đệ đệ, nàng liền bị cha ruột bán vào thanh lâu.

Nhưng điều càng làm cho Tô Bạch Mai không cam lòng là Tạ Ung cư nhiên dẫn theo Nguyên Nghi Chi tới gặp nàng!

Phu quân của nàng mà lại mang theo thê tử đi gặp thanh lâu hồng nhan tri kỷ, điều này nói lên cái gì?

Hoặc là loại phu quân này quá ngu xuẩn, quá hổn đản, thật không có đầu óc,

không coi trọng thê tử; hoặc chính là vị phu quân này quá thẳng thắn,

quá coi trọng thê tử, hơn nữa đồng thời hoàn toàn không thèm coi trọng

vị hồng nhân kia.

Trăm năm khó gặp được một kẻ ngu như vậy, Tạ Ung dĩ nhiên chính là loại người sau.

Cư nhiên bản thân lại trở thành chất xúc tác tình yêu cho vợ chồng người

ta, Tô Bạch Mai cảm giác mình quả thật trở thành một trò cười.

Đè xuống sự bất mãn trong lòng, Tô Bạch Mai cười mời vợ chồng Tạ Ung vào nhà nói chuyện.

Ba người bước tới chánh đường rồi cùng ngồi xuống, nha hoàn dâng trà thơm rồi yên lặng lui xuống.

Tô Bạch Mai đầu óc xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng cân nhắc tình thế

trước mắt một chút, nàng tựa hồ đánh giá thấp địa vị của Nguyên Nghi Chi trong lòng Tạ Ung, cho nên kế hoạch lúc đầu tựa hồ không được rồi, nếu

không cách nào phá vỡ tình cảm của họ, như vậy nàng nên sửa đổi kế

hoạch, lần nữa vì mình giành lợi ích lớn nhất.

Nàng cân nhắc đắn đo, ngoài mặt nhất phải bình tĩnh tự nhiên đối với Nguyên Nghi Chi cười nói: "Tạ phu nhân, ….. "

Lời của nàng còn chưa ra khỏi miệng, Tạ Ung lại đột ngột cắt đứt nàng nói:

"Tô cô nương, dạo gần đây cuộc sống có gì khó khăn không? Có cần Tạ mỗ

trợ giúp xin cứ nói thẳng, Tạ mỗ sẽ làm hết sức."

Hắn không hề muốn thê tử nói chuyện cùng nữ tử phong trần như Tô Bạch Mai, thậm chí để nàng suy nghĩ đến cũng không nên.

Tô Bạch Mai ngừng lại, thu lại vẻ miễn cường trên mặt mà tươi cười : "Ta

biết mạo muội quấy rầy đại nhân, hành động thật sự không tốt, nhưng ta

cũng là cùng đường rồi, mới ra hạ sách này."

Nàng lại cố ý dừng

lại một lát, lại thấy sắc mặt đôi phu phụ kia không chút thay đổi, không khỏi cảm thấy chán nản, liền dứt khoát nói thẳng ra : "Thực không dám

giấu diếm, ta quả thật đang rất là khó khăn, năm đó nhờ vào danh tiếng

của Tạ công tử, vốn tưởng rằng có thể hóa giải kiếp danh kỹ, nhưng ta

quá ngây thơ, một cô gái ngây thơ không có chỗ dựa lớn, dung mạo cũng

chỉ tàm tạm, cộng thêm một chút danh tiếng nhỏ, chuộc thân rồi khách cũ

vẫn không dứt, ta không thể cự tuyệt, mà cũng không có sức lực để cự

tuyệt, nếu không ta e rằng mình sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng phận

tôi tớ ta không cam lòng, sống như vậy có khác gì những kẻ bán rẻ tiếng

cười chốn thanh lâu?"

Nói tới chỗ này, Tô Bạch Mai hướng Nguyên

Nghi Chi cười nhẹ không rõ ý vị "Năm đó ta quả thật đối với Tạ đại nhân

vừa thấy đã yêu, cũng vì ngài mới chịu được ăn cả ngã về không, chỉ tiếc Tạ đại nhân không thích loại nữ tử phong trần như ta. Ta cố tìm mọi

cách, chờ Tạ đại nhân ước chừng một năm, đã chịu không ít đau khổ, vẫn

không thể làm mềm lòng Tạ đại nhân, khi đó ta còn tưởng rằng Tạ đại nhân vốn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hôm nay xem ra ta đã sai, Tạ đại nhân đối đãi Nguyên tiểu thư thật sự rất tốt . . . . . . "

Đáy mắt Tô Bạch Mai vô thức hiện lên nỗi cô đơn sâu thẳm. Năm đó quả thật

nàng đã mượn danh tiếng của Tạ Ung mà thoát thân khỏi chốn thanh lâu,

còn nói với người ngoài là nàng được Tạ Ung bao nuôi, cứ như vậy được

một năm chẳng ai dám động tới nàng, nàng tự thấy may mắn, nàng cho là

mình bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy sẽ lấy được chút thương xót của Tạ Ung, chỉ cần Tạ Ung quan tâm nàng một chút, nàng sẽ không để bùn lầy

nhuốm bẩn nơi chốn trầm luân.



Ở điểm này, nàng oán hận Tạ Ung đã lãnh khốc vô tình. Nàng khó mà tin

được trên cõi đời này lại có một nam nhân đối xử như thế với một mỹ nhân đã bất chấp tất cả để theo hắn, khi đó Tô Bạch Mai thậm chí hoài nghi

Tạ Ung liệu có tình cảm với phái nữ hay không, hay là loại ham mê nam

sắc.

Nguyên Nghi Chi chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hơn nữa, nàng cũng không có gì để nói với Tô Bạch Mai.

Đối với một cô gái đã từng yêu phu quân mình, nàng có thể nói gì đây?

Tô Bạch Mai vô cùng hiểu sự cao ngạo của những kẻ quyền cao chức trọng,

cũng không để ý sự trầm mặc của Nguyên Nghi Chi, chỉ tiếp tục nói : "Một năm sau, ta thật chống đỡ không nổi nữa, trùng hợp lúc đó có người nói

muốn chăm sóc ta, ta cảm thấy thay vì chờ đợi một người không có hi

vọng, không bằng làm người tình cho người yêu mình, khéo thay, vị này họ Đinh, chính là Nhị công tử nhà tiền tể t