
ửa . Aii. . . . . . cái loại
giấy rách cố giữ lấy lề như Đinh Sĩ Chương, làm sao cho phép con trai
hắn cưới một kỹ nữ hạ tiện chứ? Hắn cũng sẽ không để đứa bé này nhận tổ
tông, Đinh gia đã có nhiều con cháu, làm sao để cho ta và đứa trẻ này
vào cửa?"
Mà trên thực tế, năm đó Đinh Cẩm Tú nhờ huynh đệ giải
quyết Tô Bạch Mai thì thậm chí còn tính hạ sát, nhưng nàng cũng không rõ Tạ Ung có quan tâm Tô Bạch Mai hay không, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì
không tốt, mới lui một bước, dễ dàng tha thứ cho Nhị ca háo sắc của mình bao nuôi Tô Bạch Mai. Đối với Đinh Cẩm Tú mà nói, chỉ cần Tạ Ung và Tô
Bạch Mai không dính dáng, nàng không quan tâm tới những chuyện khác.
Mà Tô Bạch Mai năm đó cũng không thể tiếp tục chờ Tạ Ung, đành phải kiếm
đường khác, Đinh Sĩ Chương năm đó vẫn là Tể tướng, rất được Thái hậu coi trọng, Tô Bạch Mai bám Đinh Nhị công tử, cũng tạm thời coi là bình an.
Nàng thủ đoạn nhưng Đinh nhị công tử cũng không chán nàng, vẫn duy trì
lui tới, có điều hai năm qua nàng cũng có tuổi dần, Đinh công tử càng ít lui tới.
Tô Bạch Mai chợt quỳ xuống trước mặt Tạ Ung, khẩn cầu:
"Tạ đại nhân, ta trước kia hồ đồ, làm rất nhiều việc xấu gây ảnh hưởng
đến danh tiếng của ngài, nhưng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn được
sống thanh cao một chút, sống khá hơn một chút. Hiện tại ta đã bị Đinh
gia vứt bỏ, chỉ cả gan hy vọng Tạ đại nhân có thể giúp ta một chuyện."
"Ngươi cho rằng chỉ với mấy chuyện ngươi nói là ta sẽ giúp ngươi sao?" Tạ Ung giọng lạnh lùng.
"Ta là kẻ ti tiện, không cách hồi báo, chỉ hy vọng đại nhân thương tiếc,
coi như vì tân phu nhân tích phúc, tốt bụng sẽ có hảo báo . Ta chỉ hy
vọng đại nhân nương tay, để ta giữ được đứa bé này, cũng không cầu gì
hơn." Tô Bạch Mai từ trước đến giờ luôn hiểu được cái gì nên giữ cái gì
nên bỏ, rất là quả quyết dứt khoát nói ra yêu cầu thấp nhất.
Tạ Ung nghe câu "Vì tân phu nhân tích phúc", rõ ràng biến sắc, Tô Bạch Mai quả nhiên hiểu được lòng người.
Tạ Ung đứng lên : "Thế này đi, ta đưa ngươi đến chốn xa xôi nào đó, hi vọng ngươi có thể an đắc ở tịch mịch, chịu khó qua ngày."
Tô Bạch Mai mừng rỡ, cuống quít dập đầu, nàng biết nếu Tạ Ung đã nói như
vậy, như vậy nàng cùng hài nhi trong bụng coi như được bảo vệ. Đây cũng
là sự liều lĩnh của Tô Bạch Mai, cố ý thông qua Nguyên Bình Chi liên lạc với Tạ Ung , đắc tội với Nguyên gia.
Giờ khắc này, vì sự sống
của đứa con trong bụng, khi về già mình còn có chỗ nương tựa, Tô Bạch
Mai nguyện ý mỗi ngày vì Nguyên Nghi Chi thắp nhang thơm cầu nguyện, cầu cho nàng không còn số khắc chồng, cầu cho nàng đông con nhiều cháu,
người tốt sẽ được báo đáp. Sự kiện Tô Bạch Mai cứ như sóng trên mặt nước, cứ như vậy rồi qua đi.
Mặc dù Nguyên Nghi Chi có chút tò mò, cũng muốn nói chuyện với Tạ Ung mấy
câu, nhưng bởi vì chuyện này cư nhiên dính đến vợ trước Đinh Cẩm Tú cùng huynh trưởng nàng là Đinh nhị công tử, có lẽ sau lưng còn có bóng dáng
Đinh Sĩ Chương, cho nên tốt nhất là giữ im lặng.
Từ lời nói và cử chỉ của Tô Bạch Mai, Nguyên Nghi Chi nhìn ra được nàng đối với mình có
phần hâm mộ lẫn ghen tỵ, Tô Bạch Mai tựa hồ không thể hiểu vì sao Tạ Ung tốt với vị tân nương như vậy, thật ra thì Nguyên Nghi Chi cũng có chút
không hiểu.
Nguyên Nghi Chi biết danh tiếng bên ngoài của mình
cực kỳ không tốt, tuyệt đại đa số nam nhân luôn e sợ, tại sao Tạ Ung thì lại ân cần ưu đãi nàng như vậy?
Vì để dựa vào thế lực Nguyên gia sao?
Nguyên Nghi Chi không muốn nghĩ Tạ Ung là loại người nịnh bợ dựa dẫm như vậy, hơn nữa cơ bản hắn cũng không giống.
Hay là vì dung mạo xinh đẹp của nàng?
Coi như Nguyên Nghi Chi tự nhận mình vốn cũng xinh đẹp, không đến nỗi tự đề cao mình quá, cho là một đại nam nhân ngoài ba mươi tuổi có thể tham
quyến vẻ đẹp của nàng mà đối xử với nàng như thế.
Hơn nữa dung
mạo Tô Bạch Mai tuyệt không kém hơn nàng, nghe nói năm đó Đinh Cẩm Tú
cũng là đại mỹ nhân, cũng không hề thấy Tạ Ung vì họ mà quyến luyến.
Người đàn ông này bản chất là vô tình, bởi vì nguyên nhân từ phụ thân hắn,
nói không chừng hắn đối với nữ nhân duy trì mấy phần địch ý.
Cũng bởi vì như vậy, Nguyên Nghi Chi mới càng khó hiểu vì sao hắn tốt với
nàng như vậy, mà lòng tốt xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm dối
trá.
Trực giác của nữ nhân rất nhạy, nam nhân chỉ cần không thật
lòng đối xử tốt với mình, chỉ cần dùng tâm cảm thụ cũng có thể nhận ra.
Về phần những nữ nhân thường khóc lóc kể lể bị nam nhân lừa gạt, thường
thường là lừa mình dối người, không muốn thừa nhận nam nhân đối với các
nàng chỉ là đối đãi xã giao mà thôi.
Ngay đêm đó, sau cuộc mây mưa, một lát sau hai người nằm xuống cạnh nhau.
Nguyên Nghi Chi bởi vì trong lòng có chuyện, nên lúc hoan ái có phần mất hồn,
mà bây giờ nàng cũng có chút khúc mắc, nên dứt khoát nghiêng người, quay lưng về phía Tạ Ung.
Nhưng cũng vì động tác vô tình đó khiến cho đường cong mỹ miều của nàng lộ ra, thân thể thon dài trắng nõn như
thiên nga, khéo léo mượt mà nơi đầu vai, tỉ mỉ lõm xuống nơi hông, cái
mông rất tròn và đầy đặn, đôi chân thon dài, hơn nữa mới vừa hoan ái nê