
g lẽ hắn là hai mặt?!
Vị Hùng tiên sinh bị cho là hai mặt
này âm hiểm nhìn nhìn nàng sau đó khóe miệng liệt ra một nét cười hung ác,
“Thoát y!”
Đúng là không có ý tưởng gì mới mẻ...
Xem ra nam nhân Tống Triều đều chỉ biết nói hai chữ “thoát y”. Hay là nhóm
người muốn lên giường chỉ thích nói hai chữ này đầu tiên? Tiêu Tiêu nuốt nước
miếng, cố gắng đánh giá Hùng tiên sinh giống như hung thần ác sát trước mắt,
thân thể bắt đầu phát run, nàng cũng không muốn cởi a.
Không chờ nàng phải phản kháng lâu,
cửa phòng lần thứ hai lại bị mở rộng, lại là một Hùng tiên sinh nữa xuất hiện.
Tiêu Tiêu càng phát ngốc hơn nữa. Không thể nào, nguyên lai là song sinh, căn
bản không phải là cái gì hai mặt a.
Hùng tiên sinh ôn hòa rất nhanh che
chắn ở trước mặt Tiêu Tiêu, đối với Hùng tiên sinh hung ác kêu to, “Đại ca!”
Hùng hung ác nhìn nhìn hắn lại nhìn
nhìn Tiêu Tiêu, trong mắt bắt đầu xuất hiện hoang mang, “Thoát y...”
Còn cởi nữa hả!!!!
“Đại tẩu đã chết rồi! Đại ca! Huynh
tỉnh lại đi!”.
Cái gì. Đại tẩu? Thoát y hóa ra là
đại tẩu... Đây là cái Logic gì?!
Chậm đã... Chẳng lẽ là nói, “Thoát Y” là tên người? Không thể nào... Trên đời
này có người tên như vậy sao, còn là một nữ nhân?! Tiêu Tiêu bắt đầu lau mồ hôi
dữ dội.
Hùng ôn hòa tiếp tục kêu la, thẳng đến khi Hùng hung ác bị kích động đến
ngất đi mới dừng lại, Hắn ôm lấy Tiêu Tiêu, vẻ mặt tự trách, dùng ngữ khí vô
cùng có lỗi nói, “Ta nghĩ bệnh của đại ca đã tốt hơn, không nghĩ tới... Sau này
ta sẽ không bỏ lại nàng một mình nữa. Nàng … không cần giận ta.” Thấy Tiêu Tiêu
gật đầu, lúc này Hùng ôn hòa mới đi ra cửa.
Aiz, thật sự là loạn thất bát tao, tự nhiên xuất hiện hai Hùng tiên sinh,
còn có nữ nhân đã chết tên là “Thoát Y” nữa, đúng là một gia đình kì quái.
Hùng ôn hòa vừa đi chắc sẽ không trở về sớm, Tiêu Tiêu khẩn trương hề hề
đánh một giấc, thực sợ vạn nhất hắn vừa đi mà đã quay lại. Đang nửa mê nửa
tỉnh, đột nhiên nàng nghe được có người nhẹ giọng khiêu cửa sổ mà vào. Aiz...Thật
sự là đêm dài lắm mộng mà.
Tiêu Tiêu híp mắt lại, tỉnh táo ngắm ngắm người vừa đến, tối đen như mực,
thấy không rõ - đây lại là ai nữa vậy.
“Giả ngủ? Vẫn chưa chịu dậy.” Thanh âm già nua vang lên, lạnh băng băng,
Tiêu Tiêu bật người nghe lời ngồi dậy, hắn không phải cũng là người tới giết
nàng chứ. Gần đây số nàng đúng là số con rệp, lúc nào cũng có hắc y nhân đuổi
giết, bất quá đây là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy.
“Chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại trở về?”
Nhiệm vụ gì? Nàng cũng không phải Vũ Điệp thực sự, ai biết chứ. Tiêu Tiêu
cúi đầu không lên tiếng, nói gì cũng sai, tốt nhất là không nói…
“Chủ nhân thực mất hứng, nếu không phải ta thay ngươi chịu trách nhiệm, ngươi
có thể còn sống trở về sao!”
Vâng vâng, ngươi lợi hại, ngươi vĩ đại, nhưng ta thật sự không biết nhiệm
vụ gì, thiệt là, cũng không lộ ra tí ẩn ý gì, ta cũng gấp a. Tiêu Tiêu không
dám nhìn hắn, thẳng cúi đầu, giữ im lặng.
Hắc y nhân thấy nàng không dám lên tiếng, tiếp tục chất vấn, “Ngươi không
phải là đã yêu tên kia rồi chứ.”
Này... Tên kia theo lời hắn không phải là chỉ Hình Thất đi? Vũ Điệp hình
như chỉ nói chuyện với mỗi tên gian nhân này, hẳn đúng là hắn đi.
“Không có, ta không có yêu hắn!” Trong thiên hạ to lớn nhường này, tên gian
nhân hư hỏng chán ghét như vậy, nàng sẽ thích ư? Ha! Đầu óc nàng cũng chưa có
hỏng nha. Bất quá, hắn lo lắng cho nàng như vậy... aizz…
“Ta tin ngươi không dám. Ngày mai trở về Hình phủ, ngươi phải biết, không
hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải trả giá. Nghe chưa.”
Trả giá, không phải là chết sao, trong phim ảnh đều như vậy diễn. Chính là
không phải chỉ một mình nàng không hạ thủ được, dù sao nàng cũng không có liên
quan gì tới chuyện này. Mà chỉ sợ ngay cả Vũ Điệp kia cũng không hạ thủ được
đi, nàng ta còn đang yêu thảm tên gian nhân kia kìa. Chắc hẳn nàng ta đã ôm
quyết tâm thà chết để được ở bên cạnh hắn. Thật đáng thương.
Hắc y nhân thấy nàng lại không lên tiếng, đưa tay bóp chặt cổ của nàng,
“Đừng quên bộ dạng của kẻ phản bội muốn chết không được mà muốn sống cũng không
xong. Ngươi cũng muốn trở thành một thành viên trong bọn chúng sao?!”
Mười đại khổ hình tra tấn Mãn Thanh lập tức thoáng hiện lên trong đầu, Tiêu
Tiêu vẫy tay, đầu lắc như trống bỏi, không cần, nàng mới không cần tìm tội
chịu! Buông tay! Nàng không hô hấp được! Ứớc gì bây giờ có thể quay về Hình
phủ, lúc trước nàng sẽ không nên chạy trốn, nàng hối hận rồi.
Hắc y nhân hừ lạnh, lúc này mới buông nàng ra, mắt sắc liếc nàng một chút,
vèo một tiếng, lại bay qua cửa sổ biến mất.
Thật là đáng sợ, ra khỏi Hình phủ, nàng như thế nào ở đâu cũng không được
an thân. Trong chốc lát bị N tên hắc y nhân đuổi giết, trong chốc lát lại xuất
hiện tên hắc y nhân muốn giết nàng. Nàng lần này sống lại cùng cái chết chỉ
cách nhau trong gang tấc! Thân phận của Vũ Điệp này cũng quá rắc rối đi.
Aizz… ngày mai phải tìm biện pháp quay về Hình phủ mới được, hiện tại ngẫm
lại nơi đó quả thật là thiên đường a…
Chương 12
Tiêu Tiêu cảm khái lúc này xuất môn lại là một lần