
c rồi được rồi, cứ như vậy.” Phất phất tay, cũng không
thèm nhìn hắn, Tiêu Tiêu nhanh chóng mở cửa bỏ chạy.
Hình Thất đang muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng tưởng tượng nàng nói sẽ thẹn
thùng, đành bất động ngồi đó. Trong thời gian ngắn như vậy, lại ở trong phủ,
chắc là sẽ không xảy ra sự cố gì đâu.
Có đôi khi, sự cố thường đột ngột xảy ra vào lúc ta không ngờ nhất. Giống
như hiện tại, Tiêu Tiêu đã nghênh ngang đứng bên ngoài cửa Hình phủ. Hừ, càng
không cho phép nàng trốn, nàng liền trốn cho hắn xem!
Chà chà chà, mới đi được chưa xa, bên người nàng đột nhiên thoát ra N tên
hắc y nhân, tay cầm lợi đao, ánh đao lóe lên chói mắt. Tiêu Tiêu ngây ngốc,
nàng cùng bọn họ hẳn là không thù đi.
Rút đao, muốn chém xuống người trước mặt. Hắc y nhân vung tay lên…
Nhưng đồng thời, một thân ảnh khác đã nhanh chóng bay tới. Tiêu Tiêu chỉ
cảm thấy hoa mắt, sau đó người đã vững vàng ở trên nóc nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn
nhìn, di? Phẩm Nguyệt. Người này lại từ nơi nào xuất hiện thế này?
Hắc y nhân động tác nhất trí, cũng nhảy lên nóc nhà. Hai bên lập tức động
thủ. Tất nhiên dưới võ công bất phàm của Phẩm Nguyệt, sau vài chiêu bọn hắc y
nhân không chết thì cũng bị thương. Chờ hắc y nhân vừa rút lui, hắn lập tức
buông Tiêu Tiêu ra, phân rõ giới tuyến.
Tiêu Tiêu trầm tư suy đoán, hắc y nhân này đại khái là do chủ nhân của khối
thân thể này rước lấy đây. Còn Phẩm Nguyệt, hẳn là vẫn đang chìm đắm trong trò
chơi theo dõi gì đó, xác định Hình Thất có phải đệ đệ của hắn hay không.
“Không muốn chết, tốt nhất quay về Hình phủ.” Phẩm Nguyệt nói xong xoay
người muốn đi.
Tiêu Tiêu thấy thế lập tức đuổi theo giữ chặt tay hắn, “ Đừng đi vội, mang
ta theo.”
Đùa hả, nàng chính là không muốn sống trong Hình phủ nữa nên mới chạy ra ngoài.
Trở về? Như vậy sao được!
Phẩm Nguyệt bởi vì cử động của nàng mà chấn động, vội vàng bỏ tay ra, lông
mày nhăn lại. “Xin tự trọng.”
Vâng vâng, Tiêu Tiêu gật đầu, “Huynh cũng không nên bỏ lại ta a.”
Những lời này lại khiến cho mặt hắn càng nhăn nhó hơn nữa, “Xin – Tự –
Trọng!”
Lại là tự trọng, hắn không còn từ khác hả?! “Ta nói rồi, ta không thể trở
về được.”
Không thể? Chính mình mới vừa đến nơi đây còn không quá quen thuộc, nữ tử
này lại không biết có quan hệ gì với Hình phủ, “Cùng ta không quan hệ.”
“Có quan hệ, đương nhiên có quan hệ. Ta vừa bị Hình phủ đuổi việc, mà huynh
mới rồi lại cứu ta một mạng. Ta đây tuy rằng không đọc qua sách vở, nhưng cũng
biết tri ân đồ báo. Cho nên, ân công, huynh hãy cho ta cơ hội được phục vụ bên
cạnh huynh, hảo hảo báo đáp huynh đi.” Mặc kệ, có thể đi theo thì phải cố gắng
đến cùng.
“Bọn họ vì sao phải giết ngươi?” Một tỳ nữ bình thường tại sao lại kéo đến
nhiều cao thủ như vậy, thân phận của nàng nhất định không đơn giản.
“Ta làm sao biết. Còn không hiểu ra sao cả thì bọn chúng đã tới rồi, ta hồn
nhiên thiện lương ngây thơ, dáng vẻ không giống người kết thù kết oán bại hoại,
tám phần là nhận lầm người.” Tự thổi phồng bản thân một phen, đem vấn đề thổi
sạch, hắn chắc sẽ không quan tâm chuyện của nàng đâu.
Nghĩ nghĩ, Phẩm Nguyệt lại nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, tạm thời mặc kệ
nàng là ai, đã là người của Hình phủ, đối với sự tình bên trong chắc cũng biết
ít nhiều, cũng đỡ mất công hắn phải tự tìm hiểu, “Đi thôi.”
Sao tự nhiên lại dễ nói chuyện vậy? Lúc trước bởi vì Tụ Bảo là đệ đệ của
hắn, lần này lại là bởi vì sao? Tiêu Tiêu kỳ quái ngắm ngắm hắn, chắc chắn là
hắn có mục đích gì đây.
Nhưng Tiêu Tiêu không biết rằng, bởi vì chuyện nàng chạy trốn mà giờ phút
này Hình phủ đang gà bay chó chạy. Hình Thất lật tung toàn bộ Hình phủ mà vẫn
không thấy bóng dáng của nàng, trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng, điều hắn lo
lắng đã xảy ra. Tứ điện hạ vì đảm bảo quá khứ của hắn không bị người khác biết
được, rốt cục đối với nàng xuất thủ.
Cho nên, N ngày sau, bởi vì chạy trốn thành công vốn nên vui vui vẻ vẻ thì
người nào đó lại vẻ mặt buồn bực, bắt đầu hối hận quyết định của chính mình.
Chắc hẳn lúc này Hình Thất đang lo lắng cho nàng, dù sao nàng cũng là lão bà
của người ta, đương nhiên không thể khoái hoạt như trước.
Không biết mình lúc ấy tại sao lại cảm thấy đi theo Phẩm Nguyệt là chuyện
tốt chứ. Người này trừ bỏ đứng ở khách điếm thì là đi do thám Hình phủ, có mỗi
hai địa điểm ấy bay qua bay lại, chán nản tới cực điểm.
Nhàm chán nhất chính là, còn phải kể lại cho hắn nghe thời gian làm việc và
nghỉ ngơi của Hình Thất, thói quen sinh hoạt sinh hoạt thường ngày của hắn ra
sao. Thân ảnh tên gian nhân này liên tục lắc lư trong đầu nàng, muốn quên trong
chốc lát cũng không được.
Có điều an ủi duy nhất chính là hắc y nhân lại tới hai lần nữa, đòi giết
đòi chém vô cùng náo nhiệt, khiến kiếp sống tỳ nữ buồn tẻ của nàng coi như có
thêm niềm vui.
Hai ngày này, ánh mắt Phẩm Nguyệt nhìn nàng có điểm không giống trước. Chắc
hắn cũng biết nàng là lão bà của Hình Thất rồi, nhưng kì quái là một người đứng
đắn như hắn tại sao lại không đem nàng đuổi về Hình phủ, dù nói thế nào nàng
cũng là em dâu của hắn nha.
“Này, gia, huynh đừng