Duck hunt
Tại Sao Lại Là Ngươi

Tại Sao Lại Là Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

uyện gì?”

“Ha ha... Không có việc gì không có

việc gì.” Không phải hắn đi ra ngoài rồi sao, tại sao quay về sớm thế.

Hình Thất kéo nàng lại gần, nói

thêm: “Còn không hành lễ với tứ điện hạ.”

Tứ điện hạ? Không phải là cái tên

tứ hoàng tử đáng ghét kia chứ. Chính hắn là hung thủ đã hại chết chín mẫu thân

của nàng cùng Lưu lão đầu kia, thù lớn! Ta trừng ngươi! Trừng chết ngươi – cái

tên sát nhân! Trừng chết ngươi – cái tên khốn kiếp!

Tứ hoàng tử ngạc nhiên nhìn ánh mắt

giết người của Tiêu Tiêu bắn về phía mình, lại mỉm cười ôn hòa: “Cô nương đã

từng gặp ta sao?”

“Không có!” Nàng nào có cơ hội thấy

hắn chứ.

Hình Thất nắm chặt vai của nàng,

không cho nàng nói gì: “Nàng chính là Vũ Điệp.”

Ánh mắt tứ hoàng tử trong nháy mắt

hiện lên một tia tinh quang, lập tức như có suy nghĩ gì đó nhìn nàng chằm chằm,

hại Tiêu Tiêu da đầu run lên, hơi hang mang rúc vào phía sau Hình Thất. Thì ra

tên tứ hoàng tử này mới là tên gian nhân chân chính a…

“Điện hạ.”

Tứ hoàng tử phất phất tay: “Ngươi

đi xuống đi, chúng ta có việc muốn nói.”

Hừ, có chuyện trọng yếu gì chứ, ai

thèm nghe: “Dạ.”

Tiêu Tiêu vừa bước ra hoa viên, lập

tức miệng lại bị người nào đó bịt kín: “Ta sẽ không giết ngươi, nói cho ta biết

tứ hoàng tử ở đâu?”

Cái gì vậy? Lại có kẻ sát nhân tới

nữa? Vừa lúc vừa lúc: “Ưm...” Không buông tay ra, ta nói như thế nào!

Sau một lúc thủ thế, bàn tay hộ

pháp kia rốt cục cũng buông ra.

Tiêu Tiêu gắng thở hổn hển, đánh

giá hắc y nhân trước mặt, ánh mắt này hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi, Thủy

Uông Uông, a, là hắn! Tiêu Tiêu nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của hắn: “Tài

thúc, ngươi tới nơi này làm cái gì?”

Hắc y nhân chấn động toàn thân:

“Ngươi là ai?” Làm sao lại có thể nhận ra hắn!

“Ta là Tụ Bảo, là thiếu gia nhà ngươi đây!”

Hắc y nhân hai mắt trợn trừng, hoài nghi mình vừa nghe lầm: “Ngươi nói cái

gì?” Thiếu gia nhà hắn?! Cho hắn là đứa ngốc sao, thiếu gia đã chết lâu rồi, nữ

nhân này đầu óc có bệnh rồi!.

Tiêu Tiêu vội nói thêm: “Ta mượn xác hoàn hồn. Bị thái tử hại chết như vậy,

ta chết không nhắm mắt a.”

Nàng ta biết người hại chết thiếu gia chính là đương kim thái tử! Nữ nhân

này không đơn giản! Tài thúc nhanh chóng đặt đao lên cổ nàng: “Làm sao ngươi

biết là thái tử?!”

“Ta đương nhiên biết!” Tiêu Tiêu tức giận trừng hắn, bắt đầu thấp giọng nói

ra đủ loại chuyện về Tụ Bảo mà không ai biết. Trung niên nhân Tài thúc vừa nghe

vừa sửng sốt.

“Thiếu… gia!” Quả nhiên, thùng nước lại bắt đầu trào dâng.

Tiêu Tiêu ném khăn tay ra: “Này, đừng khóc.”

Trung niên nhân xé miếng vải đen trên mặt xuống, ra sức lau nước mắt:

“Thiếu gia, làm sao ngài lại chạy tới đây, lại còn thành nữ nhân nữa?”

“Chỉ còn có thân thể này có thể sử dụng, đành phải dùng tạm.” Tiêu Tiêu

phất phất tay loạn xạ: “Ngươi và tứ hoàng tử có thù oán gì hả?”

“Hắn hại chết thiếu gia, ta đương nhiên muốn tìm hắn báo thù!” Trung niên

nhân oán hận nắm chặt tay, nước mắt không ngừng chảy: “Thiếu gia, có phải ngài

cũng đang tìm cơ hội báo thù hay không?”

Đương nhiên không phải: “Ta bây giờ là tiểu thiếp của Hình Thất.”

“Cái gì? Tiểu thiếp?!” Trung niên nhân bi phẫn, cái này thực sự là hy sinh

quá mức: “Thiếu gia, ngài sẽ không thật sự... thật sự...”

“Phải phải, thật sự thật sự, ngươi cũng đừng khóc nữa.” Xoa bóp huyệt thái

dương, Tiêu Tiêu cảm thấy đau đầu vô cùng.

“Thiếu …gia…” Trung niên nhân ôm cổ nàng, thiếu gia hắn biến thành nữ nhân,

vẫn còn qua lại với tên Hình Thất kia, hắn làm sao lại không cảm thấy có lỗi

với lão gia phu nhân được đây…

Ác... Lại là nước mũi, nước mắt nhầy nhụa lau khắp quần áo của nàng.

“Phu…người!” Tiểu tỳ Hoa Hoa không biết từ nơi nào xông tới, tân phu nhân

làm sao lại ôm một nam nhân xa lạ! Trời ạ…

Tiêu Tiêu thật sự đau đầu: “Im lặng! Ta có thể giải thích.”

“Ồ. Ta thực sự muốn nghe lời giải thích của nàng.”

Hình Thất cùng với tứ hoàng tử cũng xuất hiện, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt

không được tốt. Nữ nhân này dám ôm ấp tên hắc y nhân thích khách này ở đây.

Nàng coi hắn là cái gì chứ! Nàng có biết ai mới là chồng của nàng hay không!.

Tiêu Tiêu cười ngây ngô, làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết

nàng đã từng là Tụ Bảo ba tháng, hình như không ổn. Nhưng nhìn sắc mặt Hình

Thất đáng sợ như vậy, nên giải thích thế nào đây?.

Trung niên nhân kéo kéo ống tay áo của nàng, “Thiếu...”

“Im đi!” Cũng không thể để cái thùng nước này phun hết sự thật ra được.

Hình Thất liếc mắt nhìn nhìn trung niên nhân, hắn là cận vệ của Tụ Bảo, võ

công không thể khinh thường. Mà quan hệ của hắn với Vũ Điệp cũng không hề tầm

thường: “Ta đang chờ lời giải thích của nàng.”

Tiêu Tiêu nhìn trung niên nhân, lại nhìn nhìn Hình Thất, tiếp đó lại nhìn

vẻ mặt mỉm cười của tứ hoàng tử, đương nhiên cũng không tránh khỏi ánh mắt vô

cùng ngạc nhiên của tiểu tỳ Hoa Hoa.

Sau đó nàng hắng hắng giọng, lớn tiếng nói: “Đây là cha ta!”

Phụ thân? Cha của nàng không phải là đầy tớ của vương phủ sao, sao giờ lại

đẻ ra phụ thân này? Trên mặt Hình Thất không có chút dấu hiệu thả lỏng nào,

ngược lại càng thêm âm