
t hiện tại nhất định rất thương tâm, nàng sao có thể cứ như vậy mà chết chứ!
“Cô không cần lo lắng, nếu cô không thể quay về thân thể kia được thì ta sẽ tìm cho cô một thân thể khác. Phán quan đã nhận lời giúp đỡ ta rồi, chắc là sẽ không bị Diêm vương phát hiện đâu.”
“Ta mặc kệ! Ta muốn quay về thân thể cũ!”
Mỹ nam tử oa oa kêu to, “Ta rất đáng thương, ngay cả cô cũng không hiểu ta. Thân thể này khó khăn lắm ta mới có thể tìm được, thế mà cô lại dễ dàng nói không cần như thế! Ta thật sự thương tâm khó sống, trong lòng chua xót vô cùng! Ô ô...”
....
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Mỹ nam tử đếm đếm ngón tay, “Năm trăm.”
“Lão bất tử năm trăm tuổi cứ nhiên còn giả dạng đáng yêu trước mặt ta!” Tiêu Tiêu kêu to, “Ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm hả! Cái gì phán quan, cái gì Diêm vương, ta mặc kệ. Ta chỉ biết ta phải trở về thân thể cũ, ta muốn về!”
“Không được, Diêm vương sẽ mắng ta, ta mới mặc kệ!” Mỹ nam tử hơi dẩu miệng, “Hơn nữa lần này thân thể của cô vừa mở mắt ra sẽ được nhìn thấy người nào đó nha.”
Hả? Tên này có ý tứ gì? luôn sẽ đụng tới mỗ người nào đó? Hình Thất! “Ngươi xác định ta sống lại có thể nhìn thấy hắn?!”
“Hắc hắc, đúng vậy. Hắn ở ngay trước mắt cô nha.” Tâm động chưa, còn mau sống lại đi — “Thời gian một tháng, không có biện pháp, sống quá lâu sẽ bị Diêm vương để ý, ai.” Hắn rất đáng thương đó.
“Chỉ một tháng sao? Ngắn quá, ta phản đối!” Tiêu Tiêu lắc đầu, “Tốt nhất là ngươi đi xin ý kiến của lãnh đạo trực tiếp đi, vẫn là nên an bài cho ta một cái thân thể vĩnh cửu thì tốt hơn, chạy từ Địa phủ tới nhân gian rồi lại lộn lại ta mệt mỏi quá.” Hơn nữa còn toàn đụng phải những việc chẳng ra sao cả, cứ tiếp tục như vậy nàng nhất định sẽ điên.
“Ta đã tìm được một thân thể cho cô rồi, dương thọ hợp lý. Nhưng đó có thể là một tên què quặt hoặc một tên ăn xin, cô chắc chắn mình nguyện ý chứ?”
Ách, cái này hơi khó…
“Vậy rốt cuộc khi nào ngươi mới an bài cho ta một thân thể hợp lý. Sai lầm đều là do ngươi gây ra, tại sao ta lại phải là người gánh hậu quả! Đúng là quá không công bằng!” Nàng mới là người đáng thương nhất nè ô ô…
“Ai da, đừng nóng vội thôi, chuyện này cứ từ từ giải quyết.” Mỹ nam tử khoát tay, “Ta cam đoan một tháng sau chắc chắn sẽ cho ngươi cô một câu trả lời thuyết phục, hơn nữa còn là một câu trả lời vô cùng hài lòng!”.
“Coi như hết, ngươi giúp ta miễn phí, ta tin mới là lạ.”
“Hắc hắc, cô không muốn biết người Hình Thất yêu rốt cuộc là Vũ Điệp hay Tiêu Tiêu sao, hắc hắc, thật sự không muốn sao?” Mỹ nam tử dụ dỗ dụ dỗ.
Hỗn đản, hắn đã hiểu rõ tâm tư nàng từ bao giờ vậy, bất quá mỹ nam tử nọ đã nói trúng tim đen của Tiêu Tiêu, “Được rồi, đi thì đi, không phải chỉ là một tháng thôi sao, cắt.” Hừ, câu trả lời thuyết phục thỏa mãn à, để ta xem ngươi muốn làm gì.
Tiêu Tiêu tiếp tục tiếp tục cất bước, mỹ nam tử vui vẻ thổi sáo, tâm tình rất thư sướng. Lại lừa được nàng ta rồi, hắn thật đúng là thiên tài a!
Ân? Mềm mềm lại thô sáp, có độ ấm. Đây là... “A …”
“Làm sao vậy?”
Vì sao lại như vậy, không phải nói là Hình Thất sao, không phải nói vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là hắn sao?! Chính là vì sao tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường lớn, nằm trên người của người này?! Nàng không cần đâu ...
“Lan Nhi!” Nàng làm sao vậy?
Tiêu Tiêu hung hăng muốn giết người! Muốn giết chết cái tên lừa đảo dưới Địa phủ kia! Hắn dám lừa nàng một lần nữa! Đáng giận! “Đừng hỏi ta nữa, ta đang muốn phát tiết, ta buồn bực oa …” Lại có cảm giác đã bị lừa thành thói quen, nàng nhất định là đã bị lừa đến choáng váng!
“Lan Nhi!” Vòng tay qua eo nàng, Phẩm Nguyệt thấp giọng hỏi, “Nàng gặp ác mộng sao?”
Ác mộng, đương nhiên là ác mộng! “Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, mặc kệ ta phát tiết.” Không ngờ lại là hắn, Phẩm Nguyệt! Nàng làm sao đỡ nổi chuyện này đây?!
Phẩm Nguyệt không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Nàng thực sự rất giống Tụ Bảo, một bộ dáng tinh khiết thật đáng yêu như thế. Có lẽ bây giờ hắn còn chưa chân chính động tâm với nàng, nhưng hắn tuyệt không hối hận vì đã cưới nàng. Lúc trước tại sao hắn có thể tin việc Tá Thi Hoàn Hồn sẽ có lần thứ hai. Ba năm rồi Tụ Bảo, muội đã chuyển sang một kiếp khác rồi phải không? Đại ca rất nhớ muội, muội biết không? “Hảo, nàng phát đi, ta cùng nàng.”.
Sự ôn nhu của Phẩm Nguyệt khiến Tiêu Tiêu chột dạ, “Này, ta muốn xin nghỉ, không phải, ta thỉnh cầu xuất môn một tháng, ta có việc nhất định phải đi ra ngoài một tháng.” Đừng trách nàng a, dù sao lão bà của huynh cũng đã chết rồi, có ở bên cạnh huynh một tháng hay không cũng thế.
“Có chuyện gì thì để ngày mai bái tế Tụ Bảo rồi nói sau. Nàng là thê tử ta