Snack's 1967
Tại Sao Lại Là Ngươi

Tại Sao Lại Là Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

ía mộc bia, Vũ Điệp, ta hiện tại đã tìm được người nguyện ý ở cạnh ta cả đời rồi, còn nàng thì sao, lúc này có phải nàng cũng đang hạnh phúc không?

Chương 22

“Thiếu gia, nô tài có chuyện

muốn bẩm báo nhưng thiếu gia phải đồng ý không trách cứ thì nô tài

mới dám nói.” Trung niên nhân ăn nói khép nép giống như vừa gây ra đại

họa gì vậy, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Tiêu, “Nô tài thật

không phải là cố ý, thiếu gia xin hãy tha thứ cho nô tài đi.”

Lại có chuyện gì đây? “Nói ta nghe

xem.”

“Hôm nay lão gia phu nhân sẽ đến

phủ tể tướng.”

Không thể nào! “Sao ngươi dám nói

cho hai vị thùng nước đó hả?! Thật là đồ tam bát!”

Tuy không biết thiếu gia nói tam

bát là có ý gì, bất quá khẳng định không phải lời hay, trung niên nhân bắt đầu

khốc đắc hi lý hoa lạp (khóc bù lu bù loa), “Thiếu gia, nô tài

xin lỗi ngài nhưng giữ bí mật trong lòng thật sự rất khó chịu, nô

tài cuối cùng cũng không chịu được nên đành phải tìm người để chia

sẻ mà.”

Tiêu Tiêu thờ ơ, “Tự ngươi giải

quyết đi.” Tốt nhất là nàng nên đến thư phòng luyện chữ, bước ra

ngoài bây giờ cũng chỉ làm mất mặt Hình Thất.

“Phu nhân, phu nhân.” Hoa Hoa tiểu

tỳ không biết từ đâu chạy đế gọi Tiêu Tiêu, “Bên ngoài có người tìm ngài,

đang chờ ở đại sảnh. À, còn có cả Phẩm thần y nữa.”

Di? Phẩm Nguyệt này sẽ không hối

hận chứ. Tiêu Tiêu nhanh chóng lôi kéo Tài thúc cùng đi, “Nếu đại ca muốn

dẫn ta đi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ.”

Trung niên nhân mãnh liệt gật đầu,

“Lập công chuộc tội, có phải ngài tha thứ cho nô tài chuyện của lão gia

phu nhân rồi không?”

Tiêu Tiêu trở mình mắt trợn trắng,

“Đi thôi.” Lại còn cò kè mặc cả nữa.

Ra đến đại sảnh, người đầu

tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy là Nguyệt Đình cùng Nguyệt Ngọc một thân áo

trắng phiêu phiêu, bên cạnh đó là... ngất, cương thi! Tại sao hắn cũng

tới! Nàng làm như không phát hiện, tự động nhảy qua. A, Phẩm Nguyệt, quả

nhiên là huynh ấy. Ngô, hình như huynh ấy có điểm là lạ.

“Tụ Bảo…” Nguyệt Ngọc cười đến vẻ

mặt xấu xa, “Lần này huynh sống lại coi bộ vẫn nhỏ hơn ta nga.”

Tiêu Tiêu đổ mồ hôi, tiến lại

gần, “Kêu ta là ca ca!” Thích ra bộ như vậy, đã thế ta không cho ngươi

toại nguyện.

“Thì ra ngươi đúng là Tụ Bảo.”

Trên mặt cương thi hiện ra nét buồn sầu, “Thì ra không phải ngươi gạt

ta, Tiểu Điệp thật sự đã sớm chết.” Tiểu Điệp…

“Ừ, đúng vậy, ngươi rốt cuộc

tin tưởng ta rồi.” Đầu óc của tên cương thi này cũng chuyển động nhanh

đấy chứ, xem ra ba năm này đúng là không uổng phí.

“Tốt lắm, đừng làm rộn. Tụ Bảo

đến đây, nhìn đại ca đi.” Nguyệt Đình giữ chặt tay Tiêu Tiêu, kéo đến

trước mặt Phẩm Nguyệt.

Hả? Làm gì vậy? Tiêu Tiêu hồ

nghi nhìn nhìn Phẩm Nguyệt đứng yên bất động như núi, cảm giác hắn đã

biến lại thành cái tên đầu gỗ lúc trước. Đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Khụ! Đại ca vì uống Vong Hồn

Thang cho nên đã quên hết chuyện trước đây rồi.” Cương thi thấy nàng vẻ

mặt hoang mang lập tức giải đáp, nhưng thấy nàng há mồm ngạc nhiên lại vội

vàng lại tiếp lời, “Không nên hỏi ta Vong Hồn Thang là gì, nghe tên cũng

đã có thể đoán ra được, ngươi tự suy nghĩ đi.” Đại ca thật thảm quá.

“Là huynh ấy tự pha chế Vong

Hồn Thang rồi uống hết, cho nên bây giờ đã bị mất trí nhớ?” Thật

cường nha, Tiêu Tiêu vội tiến lên từng bước giữ chặt ống tay áo Phẩm

Nguyệt, “Đại ca, huynh thật lợi hại!”

Phẩm Nguyệt lẳng lặng điểm

nhẹ lên đầu nàng, “Tụ Bảo.” Nàng chính là Tụ Bảo đệ đệ trong lời nói

của mọi người mà hắn vẫn không thể quên được đây sao? Vì sao lúc

trước chỉ cần nghe tên nàng, cảm xúc đã trở nên trôi nổi khác

thường, mà hiện tại trực tiếp gặp gỡ nàng tâm trạng không còn mãnh

liệt như lúc trước. Nàng đối với hắn đến tột cùng là gì?

May quá, chỉ là mất trí nhớ.

Trung niên nhân ở một bên cảm thán, thiếu gia, ngài thiếu chút nữa là

thành tội nhân rồi đó.

“Tụ Bảo,” Nguyệt Đình đưa một

ống tre cho Tiêu Tiêu, “Mau uống thuốc trước, Nguyệt Nhi nhắc nhở ta giao

cho ngươi, chờ chúng ta đi rồi ngươi hẵng mở ra xem.”

Nguyệt Nhi… Phẩm Nguyệt? Tả ngắm

hữu ngắm, hảo... đúng là xưng hô kỳ quái... đúng là cổ nhân. Bất quá,

động một chút là lại muốn bày trò thần bí là sao! “Nga, ta biết

rồi.”

“Không biết là vật gì, có

đáng giá hay không?” Phẩm Nguyệt vẫn đứng yên lặng một bên chợt lên

tiếng, ánh mắt vẫn bình thản không chút thay đổi, còn không thấy cả

một tia dao động.

“À, chỉ là một ít tiểu đồ

chơi thôi.” Lập tức mỉm cười, Nguyệt Đình khoát khoát tay áo, là vì muốn

tốt cho hắn nên không muốn hắn nhìn lại vật nọ thêm lần nào nữa.

“Đối với ngươi mà nói thì không có gì, nhưng đối với Tu