
̣ Bảo mà nói thì
đó lại là một thứ quan trọng.” Ai… đáng tiếc sự thật lại là ngược
lại.
Sau khi hàn huyên vài câu, tất cả
mọi người liền rời đi, Tiêu Tiêu nhanh như chớp chạy trở về thư phòng, “Tài
thúc, ngươi nói bên trong là cái gì?”
Trung niên nhân nhìn Tiêu Tiêu trả
lời, “Một bức tranh.”
Nga? Ngươi khẳng định như vậy
sao, để ta mở ra xem, “Đúng vậy này.” Nàng tò mò không biết là bức
tranh gì.
“Hả?” Vũ Điệp! Phẩm Nguyệt...
Tiêu Tiêu có điểm sầu não, nàng tựa hồ thiếu hắn không ít lời giải thích.
“Tài thúc, ngươi nói khi huynh ấy uống Vong Hồn Thang thì đang nghĩ
đến điều gì?”
Nhớ ngài thôi, còn muốn gì
nữa chứ. Trung niên nhân lắc đầu, “Thiếu gia, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Tương lai nhất định Phẩm thần y sẽ gặp gỡ hàng ngàn nữ tử còn tốt
hơn ngài, hắn sẽ hạnh phúc.”
Ách, hắn nói gì vậy. Tiêu Tiêu
nén giận trừng hắn, nàng rất kém cỏi sao?! “Chuyện đôi phu thê thùng nước
kia ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu.”
“A? Thiếu gia nói chuyện không
giữ lời hứa gì hết, gạt lão già này sao.” Trung niên nhân lên án,
thiếu gia nhà hắn biến thành như vậy từ lúc nào?
“Hừ, ta nói tha thứ cho ngươi từ
lúc nào hả?” Tài thúc này, khí lực vẫn tốt đấy chứ.
Nước mắt lại tràn ra, trung
niên nhân buồn bực, bị gạt, bị thiếu gia lừa, thật đau lòng.
Tới ngày hôm sau, sau khi suy nghĩ
cả đêm, Tiêu Tiêu quyết định vẫn là nên nói thật. Đôi phu thê thùng nước
cùng cái thùng nước Tài thúc này lệ phun đầy mặt biểu tình không
thể tin được khiến nàng cảm thấy chột dạ. Nàng không phải là Tụ
Bảo?! Đặc biệt là trung niên nhân, hắn lại càng khó tin hơn nữa.
Tiêu Tiêu vỗ vỗ vai hắn, “Tài thúc,
thực xin lỗi.” Nàng cũng không ngờ sự tình càng lúc càng loạn như
vậy, quan hệ cuối cùng càng lúc càng trở nên rắc rối “Ta không phải
cố ý, nếu ngươi muốn rời khỏi phủ tể tướng, ta cũng sẽ không ngăn cản
ngươi.” Nàng lại làm tổn thương một người tốt nữa rồi, nàng đúng là
xấu xa mà.
Mang theo thất vọng, phu thê thùng
nước lại vội vàng trở về, trung niên nhân phức tạp nhìn nàng một lần cuối
cùng, rốt cục xoay người rời đi. Thiếu gia à...
Nằm trong lòng Hình Thất, Tiêu
Tiêu lần đầu tiên cảm thấy cô đơn, “Bọn họ đều đi rồi, chỉ còn chúng ta.”
Nhớ tới mấy lần sống lại gặp gỡ nhiều người đông vui, nàng không
khỏi thở dài, “Hình Thất, đến cuối cùng, thì ra ta cũng chỉ có chàng.”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy,” Hôn nhẹ
lên trán Tiêu Tiêu, Hình Thất ôm nàng thật chặt, “Nàng nghĩ quan hệ giữa
người với người sẽ dễ đứt đoạn như vậy sao. Bọn họ đi rồi chúng ta
sẽ không tìm lại được?!” Lần đầu tiên thấy nàng uể oải như vậy, hắn có chút
đau lòng, “Dù đi đến đâu ta cũng mãi ở cạnh nàng.”
Ừm, mạnh mẽ đem đầu chôn trong lồng
ngực Hình Thất, Tiêu Tiêu cảm thấy hốc mắt mắt đầu nóng lên…
“Hoa Hoa, đem cầm ra đây.”
Không cần đi, tiểu tỳ Hoa Hoa
rất không muốn, phu nhân lại muốn hại độc lỗ tai của nàng rồi. Lết a lết,
rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ nghe lệnh của phu nhân, kèm theo đó là
một khuôn mặt giống như khóc tang vậy.
Aiz, Hình Thất đi làm, Tài thúc lại
đi rồi, thật nhàm chán. Tiêu Tiêu có điểm hối hận vì đã đem sự tình nói rõ
ràng cho mọi người biết, để bây giờ phải buồn chán thế này.
Nàng hữu khí vô lực nắm lên một
chiếc bánh điểm tâm, không thú vị xoa xoa bóp bóp. Trên cổ đột nhiên xuất
hiện cảm giác lạnh nổi cả da gà, cái gì vậy? Tiêu Tiêu cúi đầu, “Á!”
Đau nha. Hỗn đản, đây lại là ai vậy?
“Còn cử động nữa đầu ngươi sẽ
rơi xuống đất, ngươi không hi vọng như vậy chứ, Hình nhị phu nhân.”
Thanh âm này nghe rất quen tai,
quen tai đến mức nàng cũng biết hắn là ai vậy, “Ngươi vẫn còn sống sao?”
Tên gian nhân Hình Thất tại sao còn chưa giết chết hắn. Ba năm trước
hắn muốn dùng độc tiễn bắn chết những người liên quan, vậy thì hôm
nay hắn lại có mưu kế gì đây. Đáng ghét!
Người bịt mặt nhãn tình nhất
mị (tròng mắt hơi híp), kiếm trong tay căng thẳng.
“Oa! Đau chết, điểm nhẹ a!” Đáng
giận, không biết chảy nhiều hay ít máu, “Ngươi thực sự muốn mạng của ta
sao!” Lại là con tin, dù sao thì nàng cũng đã rất nhiều lần làm con
tin, chắc đã trở thành thói quen rồi.
“Tiêu Tiêu!”
Ngất, không thể nào, Tiêu Tiêu chậm
rãi quay đầu, quả nhiên là Hình Thất, “Chàng về làm gì? Mau đi đi!” Tại
sao mỗi lần làm con tin đều gặp hắn vậy. Xem ra hắn không chỉ là
duyên số của nàng mà còn là khắc tinh của nàng nữa.
“Hôm nay là ngày cuối cùng
trong một tháng, ta vừa nhớ ra liền lập tức trở về. Sau này ta không
biét chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ phải ba mươi năm nữa nàng mới quay
lại nhưng bất luận như thế nào nàng cũng phải nhớ kĩ, ta vĩnh viễn đều
ở chỗ này chờ nàng. Nàng